Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Ý chí Quốc hội



17/06/2009 10:49 (GMT + 7)
(TuanVietNam)- "Dù hiểu vai trò Quốc hội to lớn như thế nào, cố gắng nỗ lực đến đâu, đại đa số cá nhân đại biểu Quốc hội nước ta vẫn đang bị giới hạn trong chức năng thảo luận và biểu quyết cái đã soạn thảo!"- TS. Nguyễn Sĩ Phương.



Dư âm về phiên chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ về những vấn đề quan trọng của đất nước vẫn còn nguyên tính thời sự.

Chất vấn dù gì thì gì, cũng chỉ là phương tiện, điều tối quan trọng và ý nghĩa nhất nằm ở hiệu lực của nó đối với quốc sách đang được bàn thảo. Câu chuyện khai thác tài nguyên, sử dụng đất đai, nguồn lực vẫn là những trăn trở, băn khoăn.

Đáp ứng yêu cầu của độc giả, và để đảm bảo thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết của TS. Nguyễn Sĩ Phương gửi về từ Leipzig (Cộng hoà liên bang Đức). Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.


Dư âm

Chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xung quanh dự án Bô-xít Tây Nguyên đã làm hàng triệu cử tri theo dõi truyền hình hồi hộp, đến nín thở. Trong số đó có hàng triệu người thoả mãn, và cũng hàng triệu thất vọng sau khi nghe phần trả lời.

Đối với Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng vậy, có thể hàng triệu người thích thú, nhưng cũng có thể hơn kém ngần ấy cảm giác ngược lại. Điều đó là tất yếu, bởi họ đích thực là Dân, quyền lợi riêng không giống nhau, nhận thức không thể hệt nhau, động cơ không chắc như nhau... Gạt sang 1 bên đúng sai, sẽ cho ta có được niềm tin về một xã hội dân sự và một Nhà nước pháp trị đang khởi động mãnh liệt ở nước ta không thua kém những nước tiên tiến.

Tuy nhiên, chất vấn dù gì thì gì, cũng chỉ mới là phương tiện, điều tối quan trọng và ý nghĩa nhất nằm ở hiệu lực của nó đối với quốc sách đang được bàn thảo?

ĐBQH Dương Trung Quốc chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: TTX.


Đại biểu Dương Trung Quốc nhìn nhận dự án Bô-xít là một phạm trù, đúng như chính Phó Thủ tướng trình bày: "Đây là văn bản (Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025) xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chính làm cơ sở cho kế hoạch dài hạn triển khai trong gần 20 năm".

Mà đã là phạm trù thì có lẽ không thể chia cắt. Trong khi Phó Thủ tướng nhìn nhận dự án dưới dạng cộng nghệ thực hiện: "Tôi không nghĩ là đã tách ra mà là phải làm từng dự án thì mới tốt được. Chúng ta chỉ có thể lập quy hoạch chung, trên cơ sở đó, làm từng dự án thì mới đúng quy trình và bảo đảm được chất lượng, bảo đảm tất cả vấn đề liên quan đến môi trường, quốc phòng an ninh".

Có thể liên tưởng đơn giản tới dự án xây một ngôi nhà là không thể chia cắt, nhưng khi thi công thì phải chia cắt thành móng, tường, mái, nội thất, điện, nước... mới có thể thực hiện.

Tương tự, xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, là một phạm trù không thể chia cắt, nhưng thực hiện thì phải tách ra xây dựng Quốc hội, Chính phủ, Toà án... theo từng bước đi riêng.

Chân lý
Vấn đề quyết định tranh cãi đúng sai ở dự án bô-xít rốt cuộc nằm ở chỗ, ngưỡng quy chuẩn pháp lý hiện hành: "Dự án vượt quá 20.000 tỷ đồng Việt Nam phải được Quốc hội phê chuẩn", áp dụng cho khái niệm dự án hiểu theo nghĩa phạm trù, hay theo nghĩa công nghệ thực hiện?

Nếu theo nghĩa phạm trù, thì đại biểu Dương Trung Quốc đã đúng, và hệ dẫn rõ ràng: Dự án bô-xít phải được Quốc hội phê chuẩn.
Bài liên quan:
Không thể chia nhỏ dự án bô-xít
Phó Thủ tướng: Làm từng dự án bô-xít mới tốt


Nếu hiểu theo nghĩa công nghệ thực hiện thì Phó Thủ tướng đúng, dự án bô-xít không cần Quốc hội phê chuẩn, và hệ dẫn logic là Chính phủ luôn có cơ hội miễn trình dự án trước Quốc hội khi cần, bằng biện pháp công nghệ luôn cho phép.

Ai sẽ là người diễn dịch ngưỡng văn bản luật trên hiểu theo nghĩa phạm trù hay công nghệ thực hiện? Câu trả lời hiển nhiên trong một Nhà nước pháp trị như hiện ở các nước tiên tiến là toà án. Toà án có chức năng phán quyết xem 1 văn bản luật được hiểu cụ thể như thế nào, và liệu có vi hiến hay không?

Trong trường hợp phán quyết đó hiểu văn bản luật không đúng với ý chí Quốc hội, Quốc hội sẽ sửa luật lại đúng ý mình, nếu phán quyết kết luận luật sai Hiến pháp, Quốc hội muốn giữ nguyên luật sẽ thay Hiến pháp; còn không Nhà nước phải tuân thủ án quyết.

Chẳng hạn, trước khi thông qua Luật Quốc hữu hoá ngân hàng HRE sắp phá sản 2 tháng trước, để cứu vớt nó tránh thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân, Quốc hội Đức đã phải sửa 1 điều luật trong hiến pháp cấm quốc hữu hoá. Hay chỉ đơn giản như luật thuế Đức ban hành năm ngoái sửa đổi điều khoản trước đây cho phép khấu trừ vào thu nhập tính thuế chi phí đi đường từ nhà đến chỗ làm việc 30 cent/1km, bất kể độ dài bao nhiêu, nay chỉ được phép tính từ km 21 bị toà phán sai hiến pháp; lập tức Quốc hội đồng ý hủy bỏ luật sửa đổi này, mà không thay điều luật hiến pháp chi phối nó, để giữ lại. Rốt cuộc vẫn là ý chí Quốc hội.

Vụ chất vấn bô-xít, giả sử đem ra phán quyết và ý kiến Phó Thủ tướng được phán đúng văn bản luật, Quốc hội vẫn có quyền đặt lại rào cản bằng cách hạ ngưỡng 20.000 tỷ đồng xuống 1.000 tỷ, nếu thấy rằng dự án chia nhỏ, Nhân Cơ phải được Quốc hội phê chuẩn như kết luận của Bộ Chính trị: "... Nếu thực sự có hiệu quả và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường thì mới triển khai thực hiện".

Trách nhiệm


Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
trả lời chất vấn của các vị ĐBQH. Ảnh: TTX.


Đáng tiếc, chủ trương Đảng về một Nhà nước pháp trị thì đã rõ ràng, nhưng công nghệ (lại công nghệ) chính do Nhà nước tổ chức thực hiện lại bất khả thi, thực tế chưa bao giờ phán quyết một văn bản luật, và trước hết Quốc hội ta dù nỗ lực mấy cũng không thể vượt quá khả năng của nó như hiện nay để tạo ra một ý chí Quốc hội mãnh liệt: 491 đại biểu, có tới 75% ĐB kiêm nhiệm. Nhiều cuộc họp các ủy ban không đủ 2/3 số lượng thành viên tham dự. Quốc hội thì 1 năm mới có 2 kỳ họp.

Hậu quả, Quốc hội là tập hợp đại biểu, nhưng họ hoặc thiếu thời gian, thiếu điều kiện chuyên tâm, không thể tự thẩm tra báo cáo của cơ quan hành pháp, nên vai trò giám sát của qúôc hội khó được như chức năng nó vốn đòi hỏi. Trong khi ở các nước tiên tiến, đã nghị sỹ là nghị sỹ, có thể kiêm nhiệm việc khác, chứ việc khác không thể kiêm nhiệm nghị sỹ, như ở Đức, hầu như tháng nào Quốc hội cũng phải họp (Quốc hội chỉ được một tháng nghỉ phép, như công nhân), đơn giản bởi tốc độ vận hành của xã hội diễn tiến từng ngày, không thể để xảy ra kiểu "việc đã rồi".

Họ luôn có văn phòng chuyên trách để tiếp cử tri, thực hiện các công việc sự vụ hàng ngày, có kinh phí, thậm chí trong phụ cấp còn có cả khoản tiền chi cho công tác từ thiện để làm gương lôi cuốn dân chúng.

Vai trò của họ lớn lao trước hết do Hiến pháp quy chuẩn, hoàn toàn độc lập, chỉ chịu trách nhiệm trước cử tri, họ có quyền vận động, đề xuất dự án luật, (còn dự án đó chấp thuận hay không là do biểu quyết) - giải thích tại sao tên tuổi cá nhân họ có tầm ảnh hưởng đến đường lối chính sách của quốc gia, vận mệnh nước nhà, và lan ra cả thế giới. Họ cũng là hiện thân cho chính đảng họ theo đuổi, vì vậy bất cứ một đảng nào muốn mạnh đều cần đến những ông nghị tầm cỡ như vậy.

Trong khi đó ở ta, đại biểu Quốc hội đã thiếu điều kiện lại đành thụ động bởi những rào cản do chính các đại biểu Quốc hội đã thông qua, như ngưỡng pháp lý: để đưa ra biểu quyết tại Quốc hội, cần có đề nghị của tối thiểu 20% số đại biểu Quốc hội, nhưng chưa bao giờ xảy ra, nghĩa là không thực tế.

Rốt cuộc, dù hiểu vai trò Quốc hội to lớn như thế nào, cố gắng nỗ lực đến đâu, đại đa số cá nhân đại biểu Quốc hội nước ta vẫn đang bị giới hạn trong chức năng thảo luận và biểu quyết cái đã soạn thảo!
TS Nguyễn Sĩ Phương

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Dinh TRA

Một đạo luật cần cho người dân, báo chí và chính quyềnMột đạo luật cần cho người dân, báo chí và chính quyền

"Mắc kẹt" giữa những nền văn hóa

08:05' 15/04/2009 (GMT+7)

Nói chung người VN đã đi nước ngoài học tập, công tác hoặc sinh sống họ sẽ bị hai lần sốc văn hóa. Lần đầu tiên sốc khi từ VN ra nước ngoài và lần thứ hai là khi trở về sau 5-6 -10 năm. Họ phải thích nghi lại với nền văn hóa VN. (Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội)

Một đám cưới giữa cô dâu "Ta" và chú rể "Tây" ở Mỹ được cử hành theo nghi thức Việt. Ảnh do bạn đọc Ái Phương gửi cho Vietnamnet.

Đất khách đúng là đất của…khách

Có những môi trường thực sự xa lạ và khắc nghiệt đối với những người Việt. Nhiều vấn đề mà người Việt trên thế giới phải đối mặt, từ sự phân biệt đối xử đến rào cản ngôn ngữ, sự thiếu thông tin…

“Tôi nhớ một chuyện rất buồn về người bạn của tôi. Anh sống ở một nước châu Âu. Có lần anh bước lên xe buýt để tìm chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì người bản xứ bên cạnh anh đứng vụt dậy và bỏ ra chỗ khác với vẻ mặt khinh bỉ“, nhạc sỹ P.D. Cường kể.

Chuyện xảy ra đối với bạn của nhạc sỹ P.D. Cường không phải là chuyện cá biệt. Ngay cả ở những quốc gia châu Á, người Việt cũng bị phân biệt. “Hồi mới sang, cảm giác bị nhìn nhận là công dân đến từ một nước thứ ba đến với tôi rất nhiều lần. Những biểu hiện thiếu thiện cảm bộc lộ qua hành động, cử chỉ, ánh mắt” – chị Thuý Ngọc, lấy chồng người Hàn Quốc, đã có một con gái, hiện đang sống và học khoá tiến sĩ ngôn ngữ tại Hàn Quốc kể với Vietnamnet.

Ăn uống cũng không phải là chuyện nhỏ. “Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Dubai của Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), tôi choáng quá, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm”, anh Quốc Duẩn, 42 tuổi, một thợ điện làm việc tại UAE nhiều năm thổ lộ. Duẩn là một trong số 40 người Việt Nam đầu tiên sang lao động tại UAE. Với anh, chuyện ăn uống là cả một vấn đề. Người bản địa thường dùng mì và các loại thức ăn mềm trong khi người Việt không thể thiếu cơm và đồ mặn trong bữa hàng ngày. Thịt lợn và rượu - hai món khoái khẩu của người Việt - lại nằm trong danh sách các loại thực phẩm bị cấm ở đây.

Với chị Ngọc ở Hàn Quốc, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Chị kể: “Khó khăn nhiều không thể kể xiết. Trước hết là về ngôn ngữ. Tuy đã học bốn năm đại học, gồm học tiếng và các môn văn hóa, kinh tế…nhưng khi sang đến nơi, tôi thấy khả năng của mình quá kém, khó tiếp thu bài giảng hay nói chuyện với người bản xứ dù với bất kì chủ đề nào…Vì thế, lúc đầu tôi cảm thấy rất cô độc, không biết tâm sự với ai, không biết nên làm gì để thoát khỏi bế tắc, không thể nghe được bài giảng nên càng ngày càng chìm vào trầm cảm”.

Một rào cản khác là sự thiếu thông tin. Thạc sỹ Phan Ý Ly đã từng học đại học tại Ấn Độ cho biết: “Các bạn Ấn Độ thích tiếp xúc và tìm hiểu về Việt Nam. Từ trước đến nay họ chỉ biết là Việt Nam thắng Mỹ và cứ nghĩ rằng người VN nào cũng giỏi võ. Hoặc là có những người nghĩ rằng Việt Nam rất nghèo vì một thời kỳ chiến tranh dài như thế, và không biết rằng VN đã hết nghèo hay chưa, rồi không biết ở VN có được ở nhà gạch thế này không, có điện thoại không???”.

Không chỉ có người Việt ở nước ngoài mới phải học cách thích nghi. Người nước ngoài ở VN cũng cần biết thích nghi với...lụt . (Ảnh: Hải Thanh).

Quê sao chẳng giống quê

Trở về quê hương sau một thời gian xa cách, nhiều người Việt bỗng trở nên lạc lõng.

Đây là câu chuyện của tiến sỹ Khuất Thu Hồng, người đã từng du học tại Nga và Australia:

“Tôi nhớ mãi thời gian tôi ở nước ngoài về và đi làm. Tôi xin vào được một cơ quan. Giờ làm việc bắt đầu từ 7g30 tới 11g30, chiều từ 1g30 tới 4g30. Hôm sau tôi bắt đầu đi làm. Tôi nghĩ 7g30 làm thì tôi phải có mặt ít nhất là 7g20. Tôi chờ, chờ mãi tới 9g chỉ có lơ thơ vài người và khi họ tới thì họ pha chè uống và tán chuyện. Cuối cùng 10g họ bàn nhau đi ăn ở đâu, một số phụ nữ bàn chuyện đi chợ. Tới trưa, mỗi người tìm một chỗ để ngủ. Hai giờ chiều lại làm một chầu nước chè nữa.

“Mỗi hành vi ứng xử đều do tâm lý chi phối. Tâm lý bao gồm tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội. Khi tâm lý hành vi đã hình thành rồi, thì ta gặp phải môi trường xã hội hoàn toàn khác. Như vậy sẽ hình thành sốc tâm lý. Ta sẽ bị mất phương hướng, khủng hoảng tinh thần, bất mãn. Có thể ta sẽ phản ứng lại bằng cách đấu tranh hoặc thu mình lại chấp nhận. Sự thu mình này sẽ làm thui chột tài năng. Những người khí chất kém sẽ dễ bị khủng hoảng, họ sẽ buông xuôi, hoặc làm điều gì đó không chừng mực”. (Thạc sỹ tâm lý Phạm Mạnh Hà).

Tôi nghĩ nhiều bạn cũng rơi vào tình trạng như tôi. Khi trở về thì họ rất hăm hở, áp dụng những điều hay lẽ phải ở nước ngoài vào công việc, mong muốn được đóng góp một cái gì đó, dù nhỏ. Nhưng để áp dụng ở VN thì không phải dễ, và họ sẽ thất vọng nếu không thành công. Dần dần họ sẽ có phong cách, thái độ giống như những người chưa đi học ở nước ngoài.

Đó là chưa kể họ sẽ gặp phản ứng phân biệt đối xử từ phía những người ở nhà, theo nghĩa là học nước ngoài về chẳng biết thế nào, liệu có làm được gì không. Hoặc có sự khó chịu ngấm ngầm nào đó. Đó là điều rất nguy hiểm nếu là phản ứng của tập thể.

Và lãnh đạo cũng hơi phân biệt đối xử, chẳng hạn sẽ đòi hỏi ở người đi học nước ngoài nhiều hơn những người khác. Cái đó cũng không công bằng, gây nên sự căng thẳng.”

Thạc sỹ phát triển cộng đồng Phan Ý Ly cũng gặp nhiều vấn đề, từ chuyện nhỏ trong sinh hoạt như không biết mặc cả khi đi chợ cho đến chuyện lớn hơn: quan niệm sống. Ly kể: “Khi về đây, việc đầu tiên Ly nhìn thấy rất nhiều là những bạn trẻ vi vu, lạng lách trên những chiếc xe @ cầm trên tay những chiếc điện thoại di động (lúc này là khoảng năm 2000, và bắt đầu xuất hiện mốt điện thoại). Mặt thì vênh lên. Đó là bề ngoài mình nhìn thấy được và mình ngạc nhiên, mình cảm thấy rằng niềm vui phụ thuộc vào vật chất nhiều quá mà nó không nằm ở chiều sâu…".

Thạc sỹ tâm lý Phạm Mạnh Hà chia sẻ: “Theo quan sát của tôi, những bạn trẻ đi học từ nhỏ, khi trở về VN lại ít thành công hơn so với bạn trẻ học trong nước. Tôi biết có bạn đi học từ năm lớp 10, sau khi học hết đại học ở nước ngoài, bạn quay về VN nhưng không thích nghi được với cách làm việc ở VN nên buộc phải trở ra nước ngoài. Dĩ nhiên sẽ có những người thích nghi được, nhưng phải mất một thời gian dài.”

Tiến sỹ Hồng cho biết: Gần đây, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội đã khảo sát những người đi xuất khẩu lao động ở Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan. Kết quả cho thấy người lao động cũng cảm thấy khó khăn khi trở về.

Ban Quốc tế Vietnamnet


Posted by Picasa

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Sống như mình muốn


Hôm nay đọc được một bài phỏng vấn rất hay của ông Dương Trung Quốc. Vì cũng ham đọc sử nên đã từ lâu, tôi cũng hay theo dõi những bài viết và ý kiến của ông, và nói chung là đồng tình với ông trong cách nhìn nhiều vấn đề. Tôi có nguyên bộ tạp chí Xưa và Nay do ông làm biên tập. Rất thích.

Thú thật, đọc bài phỏng vấn này tôi thấy tôi và ông (tôi còn trẻ hơn ông) có cùng “triết lí” sống quá. Vậy xin phép tác giả Ngọc Kha và Hoàng Đình cho tôi “chôm” về trang blog của tôi để tham khảo sau này.

Đây là những câu rất hợp với tôi, đọc mà cứ như là nhạc vào tai:

“Nghề sử tạo cho mình vốn sống, vốn sống của chính mình và vốn sống của người khác. Nó làm cho mình có một cái nhìn bình thản, nhất là khi mình ngày càng có tuổi. Bình thản là vì người ta thấy mọi cái xảy ra nó đều có lý của nó. Người ta có thể so sánh chuyện này với chuyện kia đã từng xảy ra, hay lặp lại, hay số phận của con người này với người kia có thể lên đến đỉnh cao của vinh quang vẫn có thể bị rơi xuống đáy vực thất bại, tất cả với tôi không có gì là lạ.”

“Bình thản giúp tôi không bao giờ lý tưởng hoá vấn đề nên tôi không thấy thất vọng, không cực đoan trước mọi biến cố cuộc đời. Ví dụ như tình trạng rất bất công xã hội, giầu - nghèo khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc, nhưng tôi nhìn trong sự phát triển của đất nước thì điều đó là không thể khác được”.

“Đã một thời chúng ta hay bàn về vấn đề ai thắng ai. Nhưng rồi mình nghĩ ở đời chẳng ai thắng ai. Rồi ai hơn ai? Chưa chắc ai hơn ai. Nhưng cái này thì có: Ai cần hơn ai? Khi anh được mọi người cần hơn ai thì đó là khi năng lực của anh, giá trị của anh có thể giúp được người khác, có thể đặt giá”.

“Cho nên mình rất trân trọng những mối quan hệ mình có trong cuộc sống. Người ta hay hỏi hạnh phúc là gì? Nó chỉ là một phân số mà tử số là hiện thực mà mẫu số là mơ ước. Nếu anh biết cách điều chỉnh thì lúc nào anh cũng thấy thoả mãn. Khi anh không biết điều chỉnh thì đừng có quá nhiều khát vọng. Phải tự tạo ra sự mãn nguyện. Không ai mang lại cho anh cả. Ngay cả với những cái mà người ta cho mình làm liều thì cũng phải tự định lượng được.”

Chí lí!

NVT

http://vn.myblog.yahoo.com/kha-betiteo

Sống như mình muốn

“Từ nhãn quan của nghề sử, tôi sống bình thản, sống như mình muốn” - Nhà sử học, Đại biểu Quộc hội Dương Trung Quốc bộc bạch.

Ông có thể cho biết quan niệm của mình về tư duy hiện đại của một người đàn ông?

Ông Dương Trung Quốc: Tư duy con người có thể được kích bằng hai chiều: trục hoành là vị thế của mình trong đời sống xã hội và trục tung là tuổi tác. Tôi nay đã 62-63 tuổi, là tuổi đã có tích luỹ kinh nghiệm sống. Hoàn cảnh của tôi ít bị đảo lộn, ít bị thay đổi, bươn chải. Lý lịch của tôi có thể nói là rất đơn giản. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Học và làm chỉ một nghề, là nghề sử, ở một cơ quan duy nhất. Ngoài ra tôi tham gia hoạt động xã hội. Nếu nói về thiệt thòi thì tôi chỉ có thiệt thòi lớn nhất là bố tôi mất khi tôi chưa ra đời. Mẹ tôi là tư sản. Nhưng cân bằng với hoàn cảnh này tôi lại có ông bố liệt sĩ nên so với những người khác cùng thời với mình thì tôi ít bị vùi dập. Như thế có thể nói cuộc sống của tôi đơn giản, trải nghiệm cũng đơn giản. Nhưng có lẽ cái tạo cho mình một chút gì đó được gọi là bản lĩnh hay sắc thái riêng thì chính là nghề sử. Nghề sử tạo cho mình vốn sống, vốn sống của chính mình và vốn sống của người khác. Nó làm cho mình có một cái nhìn bình thản, nhất là khi mình ngày càng có tuổi. Bình thản là vì người ta thấy mọi cái xảy ra nó đều có lý của nó. Người ta có thể so sánh chuyện này với chuyện kia đã từng xảy ra, hay lặp lại, hay số phận của con người này với người kia có thể lên đến đỉnh cao của vinh quang vẫn có thể bị rơi xuống đáy vực thất bại, tất cả với tôi không có gì là lạ. Bình thản giúp tôi không bao giờ lý tưởng hoá vấn đề nên tôi không thấy thất vọng, không cực đoan trước mọi biến cố cuộc đời. Ví dụ như tình trạng rất bất công xã hội, giầu - nghèo khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc, nhưng tôi nhìn trong sự phát triển của đất nước thì điều đó là không thể khác được. Cũng như lịch sử dân tộc mình chưa bao giờ trải qua sở hữu. Bây giờ là cơ hội duy nhất mà chúng ta đang khát sở hữu, khắc phục được cái thực tại hàng ngàn năm qua Việt Nam phải lựa chọn một cách sống bên cạnh người Tầu, lấy làng xã làm hạt nhân. Làng xã là một xã hội khép kín, cực kỳ bền vững và câu kết với nhau nhưng lại dựa trên nền tảng không phân hoá được giai cấp. Khẩu hiệu lấy của người giầu chia cho người nghèo trong suốt chiều dài lịch sử như một ngọn cờ tụ nghĩa. Nhưng khi mà vượt ra khỏi khuân khổ vốn có mà hội nhập với thế giới như hiện nay thì ta đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Và chính bây giờ nếu nhìn theo góc độ nghề nghiệp thì tôi cho là thực chất ta đang bước vào thời kỳ tích luỹ tư bản chủ nghĩa nguyên thuỷ, giai đoạn mà mà thiên hạ đã từng trải qua từ hàng trăm năm trước đây với cực kỳ đau khổ của chiến tranh, của bóc lột nô lệ… Bước đi lịch sử của mình bây giờ không thể làm như ngày xưa được, không thể đi xâm lược ai cũng không thể buôn bán nô lệ được. Duy nhất có thể vận hành ở đây lúc này là các nhân tố: đất đai, quyền lực và cơ hội (trong cơ hội có cả tài năng và năng lực vận hành). Ba nhân tố này nó khắc phục, thay thế cho những chuyến vượt biển, cướp biển. cướp nô lệ hay những chuyến đi tìm vàng… ngày trước. Nhìn xã hội, đôi khi ta thấy nó bất bình thường, bất công, nhưng hệ quả tất yếu của nó là tạo ra một tầng lớp hữu sản. Và chừng nào có được một tầng lớp hữu sản thì mới có dân chủ. Đó là quyền được tồn tại cùng với tài sản của mình, dựa trên nền tảng của sở hữu tư nhân. Khi đó ta mới hội nhập thế giới được. Hay như hiện nay đơn từ của dân nhiều là thế, tôi cho rằng đó không có gì lạ. Còn nhớ trước đây có thời kỳ, người ta triệt hạ cả một chủng tộc người da đỏ để chiến giữ đất đai, xác lập quyền sở hữu.

Tôi đang đi ở giai đoạn cuối cuộc đời và chỉ muốn để lại một ấn tượng gì đó đối với những người biết mình. Cũng có nghĩa là tôi không muốn để lại cái gì quá cao siêu. Và mình sống như mình muốn.

Nói như thế có thể hiểu ông là người rất có nhiệt huyết. Nó từ đâu ra?

Ông Dương Trung Quốc: Nhiệt huyết thể hiện sự ham sống. Đừng nghĩ đến cái gì ghê gớm, quá cao siêu quá, đừng ảo tưởng mà hãy nghĩ những người sống với anh đang nghĩ về anh như thế nào, hãy tạo ra một giá trị đối với người ta, tạo ra tình cảm đối với người ta. Vì mấy trăm năm sau người ta chỉ nhớ được một hai cái tên thôi, nên đừng có tham vọng lưu danh. Cho nên mình rất trân trọng những mối quan hệ mình có trong cuộc sống. Người ta hay hỏi hạnh phúc là gì? Nó chỉ là một phân số mà tử số là hiện thực mà mẫu số là mơ ước. Nếu anh biết cách điều chỉnh thì lúc nào anh cũng thấy thoả mãn. Khi anh không biết điều chỉnh thì đừng có quá nhiều khát vọng. Phải tự tạo ra sự mãn nguyện. Không ai mang lại cho anh cả. Ngay cả với những cái mà người ta cho mình làm liều thì cũng phải tự định lượng được.

Ông đã liều?

Ông Dương Trung Quốc: Nhiều lần rồi chứ, ngay cả những khi mình phát biểu. Phải thử chứ!

Tại sao ông lại dám thử trong khi nhiều người, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn còn e ngại?

Ông Dương Trung Quốc: Vì quan trọng là do người ta còn sợ chính mình. Đôi khi người ta hay sợ ma là vì thế.

Ông có biết từng có sự can thiệp của ban nọ, bộ kia đối với báo chí, khuyến cáo họ không nên nếu như không nói là không được phỏng vấn một số vị đại biểu Quốc hội trong đó có ông?

Ông Dương Trung Quốc: Tôi biết quá đi chứ! Ngày tôi mới bắt đầu vào Quốc hội, tại phiên họp đầu tiên năm 2002, có một cảm hứng từ một ông thầy của tôi truyền lại, rằng tại sao Quốc hội lại bầu một người lấy một người, đã khiến tôi phát biểu về vấn đề dân chủ, rất hồn nhiên. Thời trước, thời Cụ Hồ, từ 72 người của Hà Nội chọn ra 7 người vẫn là những người xứng đáng đấy thôi. Tối hôm đó sau khi đi đánh tennis về, nghe vợ tôi nói có một vị có tuổi là cử tri ở phố Lý Nam Đế đến muốn gặp. Sáng hôm sau, ông ấy lại đến và nói với tôi: “Tôi rất tán thành và rất thích ý kiến phát biểu của anh, nhưng cũng phải nói cho anh biết thế này”. Và ông ấy đưa cho tôi xem một văn bản mà người ký lại là bạn cùng học lớp sử với tôi, ông Nguyễn Hồng Vinh, hồi đó là Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tư tưởng văn hoá trung ương (nay là Ban Tuyên giáo trung ương) chỉ thị cho báo chí như thế. Tôi hơi bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. Tôi chủ động tránh gặp gỡ báo chí nhưng anh em bảo tôi cứ cho họ hỏi bình thường.

Sau sự việc này ông có phải hạn chế hơn hay dè dặt?

Ông Dương Trung Quốc: Không! Mình đã từng trả lời từ lâu trên báo Công an: Cái đầu phải làm nên cái cổ. Mục đích của mình là nói. Nói phải suy nghĩ. Đừng bao giờ để cái đầu lìa khỏi cổ. Sự không ngoan là quan trọng nhất của con người. Đừng có làm gì cực đoan.

Trong số các đại biểu Quốc hội có người tâm sự rằng: Phát biểu như ông Dương Trung Quốc chắc chỉ ở làm được một nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội là nghỉ. Ông nghĩ sao?

Ông Dương Trung Quốc: Tôi vẫn thường trả lời những câu hỏi như thế này, kể cả khi trả lời những người nước ngoài, rằng: Cho đến nay chưa hề có bất kỳ một áp lực nào, hay có ai vỗ vai, nhắc nhở đối với tôi. Đây không phải là tôi bênh vực gì cho chế độ. Đôi khi tôi cũng hơi giật mình không hiểu vì sao mình lại như thế. Cũng có thể vì mình có ba lợi thế: Không phải là đảng viên, làm sử và làm báo.

Thế còn cái vụ ông, một người không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà vẫn được “đặc cách” bổ nhiệm làm Tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay?

Ông Dương Trung Quốc: Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, kể cả cái chức Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử. Có người nói đùa tôi là do bên ngành An ninh cài cắm vào đó…

Trở lại cái nhiệt huyết mà ông nói đó là do ông “ham sống”. Là ham sống thế nào thưa ông?

Ông Dương Trung Quốc: Đơn giản là tôi muốn làm như thế. Đã một thời chúng ta hay bàn về vấn đề ai thắng ai. Nhưng rồi mình nghĩ ở đời chẳng ai thắng ai. Rồi ai hơn ai? Chưa chắc ai hơn ai. Nhưng cái này thì có: Ai cần hơn ai? Khi anh được mọi người cần hơn ai thì đó là khi năng lực của anh, giá trị của anh có thể giúp được người khác, có thể đặt giá. Khi vợ mình đau đẻ thì ông xích lô quan trọng hơn ông Tổng Bí thư (cười!). Khi bà con đang cần đến mình thì mình thấy được giá trị của mình. Có thể mình chưa giúp được bà con cho đến đầu đến đũa nhưng quan trọng là mình luôn luôn làm hết lòng.

Có bao giờ ông lượng được sự ảnh hưỏng của những lời nói và hành động của mình đối với sự phát triển của xã hội?


Ông Dương Trung Quốc: Nói là không biết thì không phải nhưng thực sự là tôi không quan tâm đến điều này. Chưa bao giờ mình chủ ý quan tâm đến môt bài phát biểu nào của mình được phát trên TV trừ trường hợp ngẫu nhiên bắt gặp. Chưa bao giờ mình đi tìm một bài báo nào phỏng vấn mình.

Với một nhãn quan “Bình thản”, dường như ông có một niềm tin tưởng, hy vọng tương đối tốt vào tương lai?

Ông Dương Trung Quốc: Tôi là một người luôn luôn nhìn hoàn cảnh lạc quan, sáng sủa.

Trong Quốc hội có nhiều người cũng tâm huyết như ông nhưng họ lại nghĩ khác…

Ông Dương Trung Quốc: Đấy là do họ quá gắn bó với chế độ.

Ông có biết hiện nay trên mạng người ta đồn thổi về một lời “sấm truyền” của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm?

Ông Dương Trung Quốc: Mình quan niệm lời sấm truyền có thể có thật trong xã hội nhưng quyết định giá trị của nó lại là đời sống thực tại. Hay nói cách khác người ta vận vào đó mà ước vọng.

Ông cũng thế, cũng vịn vào ước vọng như thế mà tin tưởng vào tương lai?

Ông Dương Trung Quốc: Cuộc sống hiện nay thay đổi quá nhanh mà chúng ta phải cố gắng phấn đấu để theo kịp nó. Tôi là người luôn cảm thấy mình rất thiếu thời gian. Không biết từ bao giờ tôi luôn có nỗi ám ảnh mình sẽ chết trẻ (cười!). Thế là tự nhiên mình có cảm giác rất tiếc thời gian. Tiếc đến mức không bao giờ mình đánh bạc. Không phải là mình cho rằng đánh bạc là xấu. Cũng như ở nhà không bao giờ mình tắt đèn hay tắt TV. Mình luôn muốn làm việc. Ngủ thì thôi, cứ tỉnh dậy là làm.

Ông làm việc như thế thì vợ con có phàn nàn gì không?

Ông Dương Trung Quốc: Bà ấy quá hiểu và tôn trọng những thói quen của tôi.

Quan niệm của ông về gia đình?

Ông Dương Trung Quốc: Gia đình là cái bến. Không có bến thì con thuyền không thể đi đâu được. Nhưng mình không thể chỉ loanh quanh ở bến.

Ông có phải băn khoăn về sự ngưỡng một của các người đẹp dành cho ông? Mà ông thì khá đẹp trai…

Ông Dương Trung Quốc: Đôi khi mình vẫn công khai quan niệm của mình, rằng: Kẻ tham lam chỉ có thêm, không có bớt. Nếu những người đó cũng chấp nhận như thế thì mình… Ok (cười!).

Ông có e ngại gì khi vợ ông đọc được những dòng này?

Ông Dương Trung Quốc: Vợ tôi thường hay nói đùa: Đàn ông các anh 10 ông thì cả 11 ông đều “hư”, càng già thì càng “đổ đốn” (cười!). Bà còn nói là rất thích mình được bầu làm đại biểu Quộc hội vì cho rằng (tôi nói ngoài lề thôi đấy nhá): như thế là gửi được mình vào một cái... “Nhà trẻ vĩ đại”… (lại cười!)

Ông có trù tính gì cho công việc trong tương lai?


Ông Dương Trung Quốc: Hoạt động xã hội đã ngấm vào máu mình rồi. Hiện nay mình tham gia thêm Chủ tịch Hội UNESCO Hà Nội. Mình đang tham gia xây dựng hệ thống các thư viện trong nhà tù và hoàn trả lại các sắc phong xưa do bạn bè khắp nơi trên thế giới sưu tầm được trao gửi tôi từ nhiều năm qua cho chủ nhân của nó là nhân dân các địa phương trên khắp cả nước sau khi giám định lại.

Cảm ơn ông!

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Phản ứng trước sự lộng hành của Trung Quốc ở biển Đông


Đáng lẽ dành chỗ để nói chuyện cúm H1N1, nhưng đọc phản ứng của Phi Luật Tân và Việt Nam trước sự lưu manh của Trung Quốc ở biển Đông, tôi càng nghĩ nhận xét về sự hèn hạ của phản ứng từ phía Việt Nam là có lí.

Xin trích nguyên văn trên Tuần Việt Nam nhấn mạnh để thấy được sự khác biệt giữa Việt Nam và Phi Luật Tân: Dưới tựa đề "Philippines bác lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc", bài báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Phi Luật Tân Orlando Marcado tuyên bố thẳng thừng: "Chúng tôi đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của chúng tôi ... Họ mới là người xâm phạm lãnh thổ chúng tôi".

Còn Việt Nam nói gì? Phản ứng trước lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ, mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã "đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam".

Bọn lưu manh chúng xâm phạm mình, mà mình "đề nghị"? Nếu không là hèn thì không biết ngữ vựng tiếng Việt còn chữ nào để nói không nữa.

Đọc bản tin này tôi mới biết phản ứng của Phi Luật Tân còn dứt khoát hơn nữa: họ cho tàu đâm vào tàu của bọn lưu manh Trung Quốc. Còn ta? Bọn lưu manh Trung Quốc nó đâm vào tàu đánh cá của dân ta. Ta tự hào là một dân tộc anh hùng, mà lại để cho đám lưu manh nó đánh giết người mình giữa ban ngày!

Hoan hô Tuần Việt Nam đã có một bài báo có giá trị!

NVT
Posted by Nguyễn Văn Tuấn at 8:39 PM

Ai nuôi Nhà nước?

Ngày 10.06.2009 Giờ 14:50

Ai nuôi Nhà nước?

SGTT - Đánh thuế trực tiếp để người tiêu dùng cảm nhận được đồng tiền thuế của mình là để nuôi Nhà nước và đáp ứng yêu cầu: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân”(*)

Trong một dịp đi họp ở Mỹ cách đây trên 10 năm, tôi đến một cửa hàng mua đôi giày da. Sau khi chọn và đi thử một đôi có giá 96USD, tôi trả tiền bằng tờ bạc 100USD. Người bán hàng nói còn thiếu, tôi chỉ vào biển ghi giá thì được giải thích là giá này còn phải cộng thêm 10% thuế mà người tiêu dùng đóng cho Nhà nước. Sang Canada, tôi cũng thấy cách tính thuế tương tự đối với hàng hóa và dịch vụ.

Tôi nêu vấn đề với các chuyên gia kinh tế sở tại: Ở Việt Nam, thuế hàng hóa được thu ngay khi hàng xuất xưởng và được gọi là thuế gián thu (thu gián tiếp) vì thu từ doanh nghiệp sản xuất hàng nhưng thực chất tiền thuế ấy đánh vào người tiêu dùng. Thay vì thu rải rác khi có người mua hàng, nay thu gọn một nơi, một lúc khi hàng xuất xưởng chẳng tiện hơn sao?

Người đối thoại với tôi giải thích về cách thu thuế của họ như sau: Trước hết đây là thuế mà người tiêu dùng đóng nên khi nào hàng được tiêu thụ thì mới tính thuế; nếu thu trước từ người sản xuất mà ở khâu bán lẻ, hàng không bán được thì sao? Lẽ thứ hai, chúng tôi muốn người dân biết rõ và luôn luôn nhớ là mình đóng thuế nuôi Nhà nước; thuế thu nhập cá nhân cũng nhắc nhở điều đó, nhưng mỗi tháng hoặc mỗi quý chỉ một lần nộp, còn thuế hàng hóa, dịch vụ thì hầu như ngày nào dân cũng đóng. Chính vì thế nên giá hàng khi niêm yết là giá chưa có thuế hàng hóa để người mua tự tính thêm.

Đối với thuế mà người tiêu dùng phải nộp, cách thu trực tiếp hay thu gián tiếp hợp lý và có lợi hơn, tôi không phải chuyên gia về thuế nên không dám so sánh, song thấy rất ấn tượng về cái lẽ thứ hai mà họ giải thích. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là do dân đóng góp dưới nhiều hình thức; viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ; thu từ tài nguyên cũng là nguồn thu do tài sản thuộc sở hữu toàn dân mang lại; bội chi ngân sách được bù đắp bằng các khoản vay trong và ngoài nước, rút cuộc cũng do dân trả nợ trong các năm sau. Ở nước ta, kinh phí hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng dựa vào ngân sách nhà nước toàn bộ hoặc phần lớn, nên có thể nói dân ta nuôi cả hệ thống chính trị.

Cách thu thuế như ở Mỹ và Canada nhằm thường xuyên nhắc nhở người dân hiểu và nhớ rằng mình nuôi Nhà nước là một biện pháp thiết thực tôn trọng người dân, cổ vũ dân chủ. Người dân ý thức rõ là bộ máy nhà nước do dân nuôi nên bộ máy này phải phục vụ dân; người nuôi bộ máy có quyền đòi hỏi các cơ quan công quyền phải thực hiện đúng quy chế công khai, minh bạch và được dân giám sát.

Thử làm một cuộc thăm dò ở nước ta xem bao nhiêu phần trăm công dân biết rằng Nhà nước do mình nuôi bằng thuế? Có thể nói chắc là tỷ lệ không cao. Chúng ta thường thấy các khẩu hiệu treo trên đường phố hoặc viết chữ to ở bảng đầu làng, đầu ngõ tuyên truyền việc đóng thuế, nhưng hầu như chỉ nói về nghĩa vụ (có khi thêm vinh dự) của người dân khi nộp thuế; hiếm khi thấy khẩu hiệu giúp cho dân hiểu rõ đóng thuế là nuôi Nhà nước. Gần đây, một số cửa hàng lớn, khách sạn, nhà hàng, công ty dịch vụ... ghi rõ trong phiếu thu tiền phần giá hàng hóa, dịch vụ và phần thuế mà người tiêu dùng phải nộp. Tuy nhiên đối với đông đảo nhân dân, nhất là ở nông thôn, không mấy người biết rằng khi mua hàng (từ hàng tiêu dùng đến máy móc, vật liệu... sản xuất trong nước và nhập khẩu), người mua đã đóng thuế cho Nhà nước trong giá mua hàng.

Không chỉ người dân thường mà không ít người trong bộ máy công quyền cũng không ý thức được rằng mình được dân nuôi. Ở nước ta mỗi khi người dân có được thành tựu, hoặc được được hưởng một lợi ích nào đó thì thường nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ.

Chúng ta biết rằng một chủ trương, chính sách đúng của Đảng và Nhà nước được tổ chức thực hiện tốt thì đem lại lợi ích cho dân. Muốn hoạch định đúng chủ trương, chính sách, phải dựa vào trí tuệ, kinh nghiệm và ý kiến đóng góp của dân. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là về kinh tế, xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dù quan trọng đến đâu cũng chỉ vạch hướng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của dân, không thể trực tiếp tạo ra kết quả cụ thể trong sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần nếu không có sự đồng thuận và tích cực thực hiện của dân. Như vậy, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phải do nỗ lực hoạt động của dân. Ngay cả khi Nhà nước đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, doanh nghiệp của Nhà nước để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dân, thì nhà nước cũng sử dụng các nguồn lực của dân để làm việc đó, và trong nhiều trường hợp, chất lượng, hiệu quả lại không bằng người dân tự tổ chức làm.

Về vai trò quyết định của dân đối với sự phát triển của đất nước, mọi người đều công nhận và thường xuyên nhắc tới. Tuy nhiên, trong nhận thức và hành động thực tế có không ít trường hợp điều đó bị lãng quên mà chỉ thấy sự lãnh đạo và quản lý của Đảng, của Nhà nước.

Một ví dụ: báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ đầu tháng 5 vừa qua về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009 có câu mở đầu như sau: “Nhờ sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Chính phủ và sự nố lực của các ngành, các cấp, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 4 tháng có thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực”. Như vậy, những cố gắng của dân không được tính đến. Cách suy nghĩ này cũng khá phổ biến trong nhiều cơ quan và cả trên báo chí.

Chúng ta biết rằng khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy giảm và lạm phát do những yếu kém bên trong và chịu tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính - kinh tế trên thế giới, thì dân và doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, là người gặp nhiều khó khăn nhất, phải vật lộn rất gay go mới có thể tồn tại và phát triển. Những chính sách và biện pháp tình thế của Chính phủ nếu đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế thì chỉ có thể làm giảm bớt khó khăn và tạo thêm điều kiện cho việc làm ăn của dân và doanh nghiệp; người dân và doanh nghiệp phải vận động tự thân là chính. Đây chính là tiềm năng to lớn nhất cho sự phát triển. Mọi người đều đánh giá nền nông nghiệp và nông dân nước ta trong năm 2008 và đầu năm 2009 đã duy trì tốt đà tăng trưởng, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, tạo thuận lợi cho các ngành và lĩnh vực hoạt động khác. Trong thành tựu của nông nghiệp, có phần nhờ tác động của các chính sách và đầu tư từ nhiều năm nay của Nhà nước; song nói riêng về các biện pháp kích cầu để vượt qua khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế thì đến tháng 4 năm nay Chính phủ mới có chính sách ưu đãi đối với nông dân và việc thực hiện còn phải có thời gian. Vì vậy đối với một số chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nếu chỉ thấy “sự chỉ đạo tập trung kiên quyết của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp” thì đó là cách nhìn rất phiến diện vì không đánh giá đúng những cố gắng rất to lớn của dân và doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc vai trò và tiềm năng to lớn của dân là nền tảng về tư duy để hoạch định chính sách đổi mới và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã nêu rõ: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bộc của nhân dân”. Để thực hiện yêu cầu đó, câu hỏi: “Ai nuôi Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở Việt Nam?” cần được mọi người trong bộ máy công quyền cũng như mọi người dân trả lời rõ và ghi nhớ trong lòng.

Trần Đức Nguyên

(*) Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X – NXB Chính trị quốc gia 2006, trang 125

Phản hồi của bạn đọc

Bài của Trần Đức Nguyên nói lên vấn đề lâu nay nhiều người muốn bày tỏ. Báo chí hãy đi tiên phong thay cụm từ "Tiền Nhà nước" bằng "Tiền đóng thuế của dân". Trong đợt khủng hoảng ta thấy báo Mỹ cũng luôn gọi các gói kích thích kinh tế là "tax-payers' money". Thuật ngữ "tiền Nhà nước" tạo ra ảo giác là tiền từ trên trời rơi xuống. (nhatdinh60@...)n

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Từ Xinhgapo nhìn về


Chùm ký sự của Nguyễn Hiếu
( 6/3/2009 11:06:13 AM )



Do công việc nên tôi có may mắn vài ba lần ra nước ngoài học tập và công tác. Sau một, hai chuyến đầu tiên tôi cũng chai dần sự cảm phục, ngạc nhiên trước sự văn minh của các thành phố xứ người để mỗi lần đi tôi đều tâm niệm một điều. Đất nứơc ta vẫn nghèo, còn vất vả, còn bừa bộn, nhốn nháo. Trình độ quản lý kinh tế và xã hội còn thấp nên người dân còn chưa được sống đúng như mong muốn … Thôi thì đành phải thông cảm, dáng mà sống trong một bầu không khí mà mỗi sáng tỉnh dậy đều nghe thấy thông báo về tăng giá, sự thở than của vợ con về đời sống ngày càng khó khăn vì đất đỏ, những vụ tai nạn giao thông, và tệ nạn xã hội xẩy ra như cơm bữa. Đất nước này dù thế nào đi chăng nữa vẫn là quê hương mình. Đất nước như cha mẹ chẳng ai có thể chọn lựa, đổi thay … Tình yêu lớn lao ngấm đọng trong tôi dường như là một sự bào chữa liên tục nơi thầm kín của tâm hồn mình trước mọi điều day dứt. Có cái gì ? Đúng là có cái gì Đấy đang cần phải thay đổi thực sự, lớn lao, cơ bản để Việt Nam ta thoát ra đựơc sự khốn khó này, vượt lên xứng đáng với tầm vóc của một quốc gia đã có bề dày hơn 4000 năm, với một nền văn minh nhin xa, nhìn gần đều thấy một niêm tự hào mang nặng yếu tố của quá khứ. Còn đương đại …

Tôi xuống sân bay Cha Ghi Xinhgapo lúc mười sáu giờ ba mườ lăm phút. Chênh với giờ bay theo thông báo của Hãng hàng không Xinhgapo Elai đúng năm phút. Vừa nếm trải chuyến bay giá rẻ của hàng Resta Pasiicelai có thể coi như điển hình về sự phục vụ tồi tệ vào bậc nhất ngành hàng không thế giới cả về thái độ phục vụ ( nhân viên quát mắng, lừa dối khách, giờ bay thì chậm hàng mười mấy tiếng, bắt hành khách lang thang, vất vưởng suốt đêm tại sân bay), đến những phương thức phục vụ cửa quyền, thiếu hợp lý. Rồi những chuyến bay đầy tai tiếng, ít nhiều sự cố khác xa lời quảng cáo của Việt Nam E lai, tôi thực sự vợi đi nỗi băn khoăn khi sử dụng phương tiện giao thông hiện đại này. Xinhgapo e lai đã vô tình làm nghĩa cử chiêu tuyết cho hai hãng đồng nghiệp của Việt Nam ta… Với một tâm trạng thanh thản sau chuyến bay đầy nụ cười và sự chăm sóc tận tình của nhân viên hãng không Xinhgapo e lai, tôi lên chiếc xe tắc xi vừa tấp lại nhẹ nhàng không một lời tranh dành, chèo kéo khách hàng theo thứ tự và bắt đầu chuyến du nhập Xinhgapo.

1. Đến con sẻ,con sáo cũng bình yên

Cũng như mấy cô, cậu tiếp viên của chuyến phi cơ tôi vừa rời chỗ, khuôn mặt có nước da hơi ngăm ngăm của anh lái xe tắc xi luôn đọng một nụ cười thường trực khi trả lời những câu hỏi nhát gừng của tôi. Với một thứ tiếng Anh pha ngữ điệu phát âm hơi dài cuối câu của tiếng Hoa anh giải thích cho tôi kĩ càng những gì tôi thắc mắc. Mặc dù trứơc khi đi đã nghe đựơc những lời đồn đại đầy thiện ý và cảm phục về môi trường Xinhgapo và theo sự khẳng định của anh tài xế xe tắc xi thì chúng tôi đang đi trên trục đường chính của trung tâm Xinhgapo, nhưng tôi dường như không có cảm giác đã đi vào thành phố. Không một sự ồn ào, chen chúc của đủ thứ phương tiện với một âm thanh hỗn độn của mọi loại còi xe, tiếng còi cảnh sát dẹp đường , tiếng ngưòi hỗn tạp, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ những chiếc xe đạp loè loẹt trong đội quân gà con của mấy cô cậu đang tuổi lớn. Trên trục đường hai làn xe chạy ngưoc chiều hoàn toàn vắng bóng những hàng rào bằng tôn và thép dựng nên để quây kín những công trình đang thi công dở làm tắc nghẽn dòng chẩy giao thông như ở Hà nội và TPHCM. Cảm giác rõ nhất của tôi lúc đó là xe đang chạy giữa một cánh rừng ôn đới( có lẽ do đang ở trong xe máy lạnh) êm đềm vào tiết chớm xuân. Đường vắng lặng, xe nối đuối chạy êm ả giữa hai bên đường rợp bóng những hàng cây tươi tốt xanh xẫm như màu của những khu rừng già, thỉnh thoảng lại loé ra những chùm hoa dại nở trên ngọn cây cao. Không phải bỗng nhiên biển đề tên ở Xinhgapo đa phần gọi là đường ( Road), chứ ít khi gọi là phố( Treet). Duy nhất một lần khi đi dạo trong khu dành cho ngưòi Hoa ở China Town tôi nhìn thấy Food Treet để chỉ một phố ẩm thực chuyên dành cho ngưòi đi bộ kiểu như Tống Duy Tân ở Hà nội. Cũng dê hiểu thôi, vì ở xứ sở này đường phố rộng thênh thang và xanh mướt màu cây cối. Chốc chốc bên đường lại có những khoảng trống đầy cây lưu niên rậm rạp khiến ngưòi ta nghĩ đến một khoảng rừng tự nhiên nào đấy đựơc cắt ra đặt vào thành phố. Còn ở ta, hễ hở một khoảng trống nào là người ta lao vào tranh dành nhau xây nhà xây biệt thự. Ngay những hồ nổi tiếng của Hà nội như Văn chương,cũng bị con người lấn chiếm dần bằng thủ đoạn đổ rác để mong biến mặt nứoc ra mét đất nào hay mét ấy, nẹp bờ hồ. Đất là vàng đã vậy, còn cây cối … Không muốn nói đến tàn phá những cánh rừng đại ngàn mà ngưòi ta qui tội cho bọn lâm tặc nào đó, chỉ ngay giữa thủ đô… Cách đây ba bốn chục năm Hà Nội của ta đường phố cũng xanh mướt cây. Hàng cây sao trên đường Lò Đúc, hàng phượng vĩ trên đường Phan Chu Trinh, Ngô Thì Nhậm, hàng cây sấu trên đường Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, hoa sữa trên đường Nguyễn Du … nhưng vài năm trở lại tình yêu đối với cây cối đã mất đi rất nhiều. Ngưòi ta thi nhau chặt hạ cây cối, kể cả những cây cổ thụ đã có độ tuổi hàng thế kỉ có đường kính hàng mét, kể cả những cây quí hiếm như cây xưa ở gò Đống Đa. Chưa chặt hạ được thì ngưòi ta hun khói, bóc vỏ cây, đóng đinh, quấn dây điện …để cây chết dần chết mòn. Chao ôi! Vì sự ngu dại, vì kém hiểu biết, vì ăn xổi ở thì, vì thiếu văn hoá hay vì sự quản lý yếu kém bởi những đầu óc trọc phú … mà ngưòi Việt ta vài năm lại đây bỗng trở nên xem thường,khinh rẻ, thù hằn thiên nhiên đến thế. Tôi hạ nhẹ cử kính xe, lập tức ùa vào trong xe là tiếng kêu hoang dại “quà quà”của mấy chú quạ đang chấp chới tìm chỗ đậu trên hàng cây xanh rì trên đường Scool nơi có hàng loạt bệnh viện trung tâm Quốc Gia Xinhgapo toạ lạc. Ở hẳn hai tuần lễ lưu lại ở Xinhgapo tôi mới nhận ra thành phố này có rất nhiều các loại chim đến trú ngụ và gần như sinh hoạt cùng với ngưòi. Trong chuyến công tác cách đây vài năm ở Pháp, tại sân nhà thờ Đức Bà Mari một danh thắng tự thân đã nổi tiếng và càng nổi tiếng hơn khi Víc to Huy Gô chọn làm bối cảnh để viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “ Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà”. Khi phát hiện tay tôi cầm mẩu bánh mì, vài chục chú chim sẻ đã hạ xuống đậu đầy cánh tay tôi. Chim sẻ ở Xinhgapo cũng giống như chim sẻ Việt Nam không to như chim sẻ Pháp, cùng với quạ, chim sáo, bồ câu là bốn loài chim có nhiều và gần ngưòi nhất ở Xinhgapo. Hôm bách bộ trên vỉa hè Phố Tông Bát Ru, tôi ngạc nhiên khi thấy một chú sáo đứng im gần như đang ngủ trên đường. Hai cô cậu học sinh đi qua phải gõ vào đuôi chú sáo đến lần thứ hai, chú mới tính giấc bay oà lên ngọn cây. Hai khuôn mặt học sinh rạng rỡ nhìn theo con chim và giải thích với tôi “ cháu sợ con sáo ngủ quên, ôtô va vào nó thì khổ”. Tôi bàng hoàng chợt nhớ đến xứ ta. Chao ôi. Hễ cứ con chim nào là ngưòi ta tìm cách bắt, giết bằng được để biến nó thành những món nhắm cho những thực khách lắm tiền. Tôi đã nhìn thấy hàng xâu cò trắng xoá nằm thõng thượt như những giải khăn tang, khóc than sự hoang phế của thiên nhiên trước sự tàn phá của con người, trên vai anh thanh niên khi đi qua trụ sở Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật ở 51 Trần Hưng Đạo. Tôi đã từng nghe nhà hàng ở phố Ngô Thì Nhậm quảng cáo về đĩa tiết canh chim sẻ được nhể bằng kim băng. Tôi cũng chứng kiến ven bờ Hồ Tây ngưòi ta rao bán những con chim mình mẩy rỉ máu vì bị vặt trụi lông để lừa khách hàng là sâm cầm. Con chim nhỏ bé còn bị săn bắt như vậy trách gì ngay giữa Hà Nội ngưòi ta đặt cả lò nấu cao hổ cốt. Thế cho nên vài chục năm cò không về dám về những cánh đồng, sâm cầm, le le không dám bén mảng đến mặt nước Hồ Tây đang ngày càng bị lần chiếm, thu hẹp. Con mèo giống gia cầm thân thuộc hàng ngìn năm với con ngưòi ở Việt Nam vài năm gần đây cũng trở thành món ăn với cái tên hoa mĩ ‘tiểu hổ”. Còn ở Xinhgapo chim chóc hoang dã đựoc đối xử như thế trách gì … Ngưòi ta bảo đất lành chim đậu, vậy đất của Việt Nam ta chả nhẽ lại là vùng đất dữ ? Câu hỏi thầm dội lên đau âm ỉ trong ta…. Điều có thể mang lại sự ghi nhận về một thành phố ngay khi tôi đến là những chiếc cầu vượt qua đường. Có lẽ ít thành phố nào trên thế giới ngưòi ta coi trọng cầu vượt như ở Xinhgapo. Những chiếc cầu này không chỉ tạo ra sự thuận lợi và đảm bảo an toàn cho ngưòi dân tham gia giao thông mà còn trở thành những nét chấm phá tạo nên sự đa dạng của cảnh quan phố phường. Những chiếc cầu vượt ở Xinhgapo xanh rờn màu cây và rực rỡ các loài hoa đựơc vun trồng một cách kĩ lưỡng. Ở những nơi mật độ dân số cao, sự đi lại nhiều, khi độ dốc của đường lên cầu cao, cầu vượt được trang bị hệ thống thang máy. Tôi thẫn thờ khi đứng trên chiếc cầu vượt Ở China Toaw mát rượi để ngắm chùm hoa hồng mới nở óng ánh nước vì vừa được một cụ già lao công tưới và nhìn con sáo bình yên rỉa lông bên cạnh. Chạnh nhớ đến xứ sở mình. Chiếc cầu Thanh Trì to tứơng tốn vài nghìn tỉ làm xong gần hai năm này vẫn gần như vắng bóng xe chạy vì không có đường dẫn lên cầu. Chiếc cầu vượt ở Ngã Tư Vọng hoàn thành dân không dám đi vì tối và cả vì chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau khi hoàn thành đã biến thành tụ điểm của tệ nạn và mất vệ sinh. Mấy chiếc cầu vượt vắt qua đường 5 làm xong không được sử dụng mặc dù ngưòi ta phá hàng rào ngăn hai chiều đường để băng qua mặt đường nườm nượp đủ loại xe chạy. Những nhà quản lý hay trách dân ta tuỳ tiện, tiện gì làm nấy, phá hết trật tự kỉ cương. Gọi khái quát một cách chuyên môn là dân trí nứơc ta thấp. Ngẫm đi ngẫm lại thấy rằng.dân nước nào cũng thế thôi. Họ như dòng chảy của những con sông. Đã là nứơc thì tìm chỗ trũng. Cái chính là nhà quản lý tạo điều kiện và nắn dòng chảy đó như thế nào cho đúng vào mục đích của mình. Để những dòng sông dân sinh ra năng lượng phục vụ mục tiêu của quần thể, của xã hội. Việc dân ta giờ đã có thói quen đội mũ bảo hiểm chính là bài học về sự nắn dòng dân chảy bằng biện pháp phù hợp đấy sao? Ngưòi xứ ta phá rừng giết thú. Doanh nghiệp đang huỷ hoại môi trường làm hàng trăm con sông giữa Hà Nội,giữa TPHCM và các tỉnh thành phố đang chết dần vì xú uế. Số làng ung thư, số làng bị nhiễm điện ở Việt Nam gia tăng. Trận lũ quét, lũ ống mới xẩy ra đầu tháng tám vừa rồi trên vùng Tây Bắc, chỉ trong một đêm gần 70 ngưòi bị chết, vài chục ngưòi mất tích. Thiên nhiên đã bắt đầu nổi giận. Còn các nhà chuyên môn thì tính toán tài nguyên về rừng , về sông ngòi , về những cánh đồng của Việt Nam trị giá hàng vài vạn tỉ đang bị phung phí, mai một một cách thiếu văn hoá và thiếu cả trách nhiệm đối với tài nguyên đất nước. Thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai sẽ nói gì về sự cẩu thả, vô trách nhiệm, tuỳ tiện. Nhưng nguyên nhân nào mà sự tuỳ tiện , vô trách nhiệm, cẩu thả đó tác oai tácquái? Vì đâu ?

2. Lo cho dân từ cái nhỏ nhất

Nếu nói về lịch sử thì Xinhgapo quá mỏng so với bề dày truyền thống của Việt Nam ta. Trước kia quốc gia này nguyên là một làng chài của Malaixia thuộc địa của Anh. Mãi đến năm 1963 sau khi Anh trả tự do cho Malaixia thì Xinhgapo tách ra thành lập nước riêng. Quy mô diện tích chỉ bằng Hà Nội cũ cộng thêm hai, ba huyện của Hà Tây. Dân số cũng khiêm tốn với số lượng trên dưới năm triệu gồm ba dòng ngưòi chính: Ngưòi Hoa chiếm khoảng 60%, ngưòi Ấn độ hơn 10%, còn lại là người chính gốc Malaixia, người châu Âu và gần đây có thêm ngưòi các nước ở vùng Đông Nam Á, trong đó có ngưòi Việt Nam đến định cư.

Hai tuần ở Xinhgapo tôi được làm quen với cặp vợ chồng trẻ Đồng Tuế Ngọ ( 1978). Họ đều là những ngưòi đựơc học hành, đào tạo qui củ, có hệ thống. Ngưòi chồng là thạc sĩ Phạm Văn Dương tốt nghiệp tại chi nhánh của trường đường biển Aimô của Anh tại thành phố Man mô Thuỵ điển. Hiện Dương đang là đại diện của Công ty ClarKson-một hãng môi giới tầu biển và các loại hàng khác lâu năm và danh tiếng nhất nước Anh có đại diện khắp thế giới. Người vợ là Nguyễn Kim Trinh. Tốt nghiệp đại học ở Úc, đã qua vài năm làm giảng viên của chi nhánh trường RMít của Úc tại Việt nam. Từ đầu năm 2008, Trinh thôi dạy học sang ở với chồng và đã qua vài cuộc phóng vấn để tìm việc làm. Dương là con một trong một gia đình bố mẹ đang làm việc tại Tổng công ty Hàng hải. Tuy gia đình có nhà ở Hà nội nhưng sự sum họp đầy đủ các thành viên trong nhà này thực sự hiếm hoi. Trên chuyến bay từ Xinhgapo về Hà nội họp khách hàng. Dương gọi điện thoại thì đựoc biết bố đang làm việc ở Hải Phòng, còn mẹ thì đi công tác tại TPHCM. Bằng ngôn ngữ của một trí thức trẻ, thỉnh thoảng có chêm vào những từ đang rất phổ cập của giới thanh niên Hà nội hiện nay, chàng thạc sĩ 28 tuổi này tỏ ra am hiểu tường tận tình hình đời sống và kinh tế trong nước. Dương khẳng định gia cảnh như vậy nhưng vợ chồng cháu sẽ cư trú lâu dài tại Xinhgapo. Tháng tám này hai cháu sẽ dọn về nhà mới, một phòng chung cư rộng hơn 100 mét vuông có giá tính theo tiền ta khoảng 5 tỉ đồng và nhà nước cho trả dần sau 25 năm. Khi đựơc hỏi về nguyên nhân của sự định cư. Dương nhún vài không trả lời nhưng liền trong hơn một tuần, lúc thì chồng, lúc thì vợ, hai cháu đã đưa tôi đi và trả lời tất cả mọi thắc mắc của tôi. Tôi lờ mờ nhận ra rằng. Sau ba bốn năm sống trên đất Xinhgapo chàng tri thức trẻ đã nhận ra môi trường làm việc và sinh hoạt lý tưởng cho một con ngưòi, một gia đình. Đây cũng là đất nước mà đứa con của cặp vợ chồng trẻ này sẽ ra đời vào cuối năm nay thực sư bình an. Vợ chồng Dương, Trinh với tư cách là bố,mẹ không phải lo gì cho con cái họ về học hành, về bầu một môi trường mà đứa trẻ luôn luôn có thể bị hư hỏng bởi nghiện hút, cờ bạc chơi bời, bạo lực…

Trong các danh thắng của Xinhgapo có lẽ vịnh màu ( Coulow Bay) được xếp vào hàng đầu. Không chỉ vì địa điểm này ngay trên bờ biển, giữa trung tâm thành phố mà vì nơi này tập trung nhiều công trình văn hoá tiêu biểu của Xinhgapo. Vịnh Mầu được thiên nhiên ưu đãi và con ngưòi bằng trí tuệ và tầm nhìn của mình càng tô điểm hoàn chỉnh cho vẻ đẹp thiên nhiên. Kề sát vịnh Mầu là đại lộ Esplanade sầm uất trong đó nổi lên toà nhà nguy nga của khách sạn 6 sao Pallecon khang trang. Ở tâm điểm khu vực là nhà hát Sầu riêng. Mái của nhà hát này là hình tượng hai mảnh bổ đôi của thứ trái cây đựơc xem là quốc quả của Xinhgapo. Liền kề là vòng đu quay to nhất nhì Xinhgapo. Dưới chân đu quay là sân khấu nhạc nước hiện đại đêm đêm biểu diễn miễn phí phục vụ dân và khách du lịch. Đối diện với sân khấu nhạc nước qua một mặt nước xanh trong là tượng sư tử mình rồng phun nước. Biểu tượng nổi tiếng của xứ sở Xinhgapo. Đây chính là sư tử bố còn sư tư mẹ thì đựơc dựng ở đào Sa Tu Ra. Một nhà phong thuỷ nổi tiếng nói với tôi rằng các vị lãnh đạo Xinhgapo đã dựng cặp sư tử mình rồng này để chấn trạch những huyệt đạo của quốc gia này. Không biết thực hư ra sao nhưng kể từ khi cặp sư tử này đựơc dựng lên thì đất nước này ngày càng hưng thịnh, an lành và vững vàng. Giá món cơm gà Thượng hải hơn 25 năm quá vẫn giữ ở mức hai đô rưỡi Xinh.Vài tuần gần đây các công ty xăng dầu của Xinhgapo đã 5 lần giảm giá bán hai mặt hàng săng,dầu diesen từ 4-10% ,còn ở ta… Nửa tháng lưu lại trên đất nứơc này, tôi không chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, một vụ tệ nạn xã hội nào xẩy ra trên đường phố mặc dù trong từng ấy thời gian tôi không nhìn thấy một viên cảnh sát nào trên đường phố Đọc trên báo hàng ngày không thấy một vụ bạo hành gia đình, một vụ lừa đảo, bán ngưòi một vụ đua xe trái pháp luật, vụ phá rừng… Hai tuần lưu lại Xinhgapo tôi đã chứng kiên vài ba trận mưa nhiệt đới rũ rĩ. Mưa làm cho đường phố Xinhgapo láng hơn, mịn hơn chứ tịnh khong thấy ở chỗ nào trên thành phố xinh đẹp này bị ngập lụt khiến sự đi lại của dân khốn khổ như ở Việt Nam ta… Và lớn hơn,một đất nước chỉ có 5 triệu dân mà vốn ngoại tệ dự trữ quốc gia lên đến 44 tỉ USD ( gấp hơn hai lần Việt Nam)…

Nhìn bề ngoài nhà hát Sầu riêng là công trình đẹp nằm trong phối cảnh hài hoà với cảnh vật xung quanh. Còn khi bước vào nội thất ta mới thấy các nhà quản lý đất nước này quan tâm đến nhu cầu của ngưòi dân như thế nào. Sau tấm cửa kính trong suốt là một không gian dịu mát bởi hệ thống điều hoà .Mặc dù được bài trí một cách hiện đại, nhưng trên vòm nhà của sảnh đầu tiên là các hình tượng được cách điệu những chiếc giỏ, chiếc nơm lưới bắt cá ... như lòi nhắc nhở thế hệ trẻ gốc gác, và điểm xuất phát của đất nước. Một sân khấu ca nhạc có đầy đủ dàn thiết bị trang âm để phục vụ cho một tốp ca sĩ đang biểu diễn một cách say sưa. Tôi ngạc nhiên khi thấy lượng khán giả quá ít, chỉ độ trên dưới chục ngưòi đang nhún nhẩy, hát theo các nghệ sĩ. Tìm hiểu một lúc tôi mới biết. Đây là sân khấu dành riêng cho những bạn trẻ thích biểu diễn, hay tập làm nghệ sĩ đến biểu diễn thi thố khả năng. Còn sân khấu chính thống của nhà hát có sức chứa năm nghìn ngưòi đựơc bố trí ở vị trí liền kề. Tối này là tối thứ hai nghệ sĩ Piano lừng danh nứoc ý Rô xi ni biểu diễn. Mới gần bẩy giờ đã thấy khán giả nườm nượp ,xếp hàng đi vào. Tầng thứ hai là một đại sảnh dành riêng cho chí nhánh của thư viện quốc gia Xin ga po phần âm nhạc. Ở đây bạn có thể tìm hiểu tư liệu và tác phẩm của tất cả các nhạc sĩ của thế giới qua các thời kì. Ảnh các thiên tài âm nhạc treo xung quanh khu vực đặt tủ lưu trữ băng, đĩa tác phẩm cùng các tư liệu liên quan đến các nhạc sĩ. Từ Bách, Bết tô ven, Véc Đi, Xốtsacôvích, Hay đơn .. Một sân khấu sa lông dành cho các nhạc sĩ, các nhà chuyên môn giới thiệu, thuyết trình các tác phẩm kinh điển và cả sáng tác mới.Vào khu vực này bạn có thể thoả mãn miễn phí mọi nhu cầu về âm nhạc, kể cả bạn có thể ngồi trên ghế bọc nhung lơ mơ cả ngày cùng tiếng nhạc bạn ưa thích trong không khí cực kì thanh thản. Theo thang máy tôi lên sân thượng nhà hát. Từ đây bạn có thể phóng tầm mát bao quát toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Mầu với sự điểm xuyết của tượng sư tử mình rồng bố đang phun nước,những cánh buồm du lịch rập rờn trên mặt biển trong vắt, vòng đu quay khổng lồ, những toà cao ốc nguy nga rực rỡ ánh điện… Rời nhà hát Sầu riêng, tôi xuống Mê trô. Một không gian mát rượi và ngập ánh điện đựơc nghiên cứu kĩ càng để khách bộ hành không bị chói mắt. Bên cạnh những quầy bán hàng đựơc bố trí ở các khu vực hợp lý là những bãi sàn rộng, trên đó có những tốp thanh thiếu niên đang mải mê tập võ, và nhẩy híp hốp. Cháu Trinh giải thích rằng vật liệu để làm ở những bãi dành cho đám thanh niên là thứ vật liệu mềm, êm để tránh không thể gây ra thương tích, trầy da cho trẻ. Tiện thể cháu nói luôn: những xe nôi, đồ chơi dành cho bé đựơc các nhà chuyên môn Xinhgapo nghiên cứu để chỉ cho phép làm bằng những vật liệu để trẻ có đưa vào miệng cũng không gây ra ngộ độc. Khách sạn nơi tôi ở gần trung tâm China Touw. Đây là khu vực trung tâm dành cho ngưòi Hoa. Nơi đây về mặt thị giác thì khách du lịch thấy rực lên một màu đỏ chúc phúc, những mái nhà có đầu mâu cong veo đặc trưng trung nguyên. Về khứu giác thì cả không gian thoang thoảng mùi lạp xường và mằn thắn. Đến với khu của dân Ấn Độ thì mắt ta lại tràn ngập một màu vàng kể cả vàng thật bầy trong các quầy bán hàng, trên cổ trên tay, màu vàng của gia vị cà ri cùng những mái đền đắp đầy hình những vị thần, vật tín ngưõng Inđi. Nhìn những giới phụ nữ Ấn Độ đeo trang sức trị giá hàng cây vàng thanh thản đi trên phố, tôi lại nhớ đến lời khuyên của vợ tôi đối với hai nàng dâu nên hạn chế đeo nữ trang. Bởi vì dạo này ở Hà Nội, ở TPHCM nạn cướp giật xẩy ra như cơm bữa. Bà bạn vợ tôi hơn sáu mươi tuổi thể dục buổi sáng còn bị kẻ giật đứt tung giây chuyền mĩ ký, vậy thì… Buổi chiều tôi thường thả bộ ra tòa nhà trung tâm dành cho sinh hoạt công cộng của khu phố kiểu như phưòng ở ta. Những dãy bàn đang quần tụ ngưòi thích cờ tướng, dãy bàn khác là những ngưòi nhàn tảng đang thưởng thức trà Long Tỉnh, xéo phía gần toà nhà là các cụ bà đang chìa tay để một người dáng chừng như một nhân viên văn hoá phường cầm chổi lông mềm để bôi phẩm xanh đỏ gì đó như một nghi lễ xin khước cho sự may mắn nào đấy... Buổi tối ngày thứ bảy tôi may mắn chứng kiến một cuộc sinh hoạt dành cho ngưòi cao tuổi. Trên sân khấu có có mái che các nghệ sĩ đang biểu diễn những tiết mục kinh kịch, hài dành cho ngưòi già. Sau mỗi tiết mục lại vang lên tiểng rào rào vỗ tay tán thưởng của các khán giả cao tuổi. Tôi đang ngạc nhiên vì tiếng động sối nổi của đám đông các cụ cao niên thì một cô gái kiểu như nhân viên UB Phường bên ta xách một chiếc túi nhựa mềm đi lại. Khi đến gần cô tươi cười đưa cho tôi bàn tay giả với lời giải thích “ các bác có tuổi, vỗ tay nhiều có thể bị mệt, đau tay. Dụng cụ này giúp bác biểu lộ sự tán thưởng ”.

Ở Xinhgapo ngưòi ta không có thói quen đội mũ. Bởi một lẽ đơn giản, hệ thống Mê trô quá hoàn chỉnh và được các nhà chuyên môn nghiên cứu làm sao tạo ra sự đi lại tiện ích nhất cho ngưòi dân. Cách đây hai mươi năm Xinhgapo đã có Mê trô. Tuyến đường sớm nhất được đánh dầu là đường đỏ trên hệ thống Mê trô. Mười năm sau tuyến đường xanh được xây dựng. Gần đây tuyến đường tím hoàn thành đủ đảm bảo cho người dân có thể đi bất kì địa điểm nào của Xinhgapo bằng tầu điện ngầm. Một lần đi đến ga Autram, tôi tò mò khi thấy trong khung kính là những dòng tài liệu được ghi rõ bằng chữ đồng trên mặt đá về lịch sử của nhà ga này. Autram được phát hiện và đưa vào xử dụng từ năm 1847. Đến năm 1950 nổi tiếng là nhà tù của chính quyền thực dân Anh, kiểu như Hoà lò của ta.Năm 1963 khi Xinhgapo trở thành quốc gia độc lập, nhà tù bị phá bỏ để dựng lên những công trình phục vụ dân sinh đầu tiên. Gần đây địa điểm này trở thành nhà ga tầu điện ngầm của tuyến đường mới. Ga Au tram có truyền thống này nằm trên trục đường mang tên trường học (Ecool), ngay cạnh một bãi cỏ rộng thoai thoải như triền đồi rợp cây xanh đang được cải tạo thành công viên. Đi qua chiếc cầu vượt đầy hoa là đến khu nhà yên tĩnh nấp sau rặng cây. Khu vực này dành riêng để tập trung hệ thống bệnh viện trung tâm của Xinhgapo. Như vậy chỉ từ ga Au tram đã thấy mọi nghiên cứu của các nhà chuyên môn đều hướng vào mục đích để phục vụ ngưòi dân có thể đi đến những chỗ mình cần đến. Từ ga tàu điện ngầm đi lên là đường phố rợp bóng cây xanh, ở những đoạn trống nối giữa các hè phố đựơc xây dựng thành những đoạn đường có những mái che. Xinhgapo là quốc gia rất quan tâm đến nhu cầu tưởng như nhỏ mà rất quan trọng của người dân. Báo chí Việt Nam thời gian gần đây rộ lên đợt bài về sự khốn khó của ngưòi dân, học sinh,sinh viên, công nhân vì tình trạng thiếu và sự khủng khiếp vì mất vệ sinh của nhà vệ sinh công cộng. Còn ở Xinhgapo, chỉ khoảng ba bốn trăm mét kể cả trong hệ thống tàu điện ngầm ở những vị trí đắc địa lại đựơc bố trí một nhà vệ sinh công cộng, trong đó có đầy đủ các thiết bị phục vụ con ngưòi không kém các siêu thị, các trụ sở công quyền. Đó là hệ thống điều hoà nhiệt độ, xả nứơc, tuồn giấy sạch, hong khô tay tự động….

Với hệ thống tàu điện ngầm, Xinhgapo đã tạo ra một thành phố ngầm hoàn chỉnh, nhân đôi diện tích của thành phố lên, tạo ra sự thông thoáng cần thiết cho một đô thị hiện đại. Một lần đi lang thang ở một ga tàu điện ngầm, nhìn những dẫy siêu thị tràn ngập ánh sáng,thấy dòng ngưòi tấp nập và quy củ đi lại, con tàu trôi loang loáng, cầu thang máy êm ả cùng tiếng nhạc du dương, đưa ngưòi nối liền thành phố ngầm và thành phố nổi, tôi chợt rùng mình nghĩ đến sự mất điện thường xẩy ra ở Việt Nam ta. Nếu lúc ấy ở Xinhgapo này cũng có sự cố ấy thì …

3. Vài nét bệnh viện Xinhgapo

Xinhgapo là một nước nhỏ bé nhất nhì trên thế giới. Quốc gia xinh xắn này cũng nổi tiếng là một đất nước không có tiềm năng về khoáng sản, cũng chẳng có rừng vàng,hay những cánh đồng đựơc thiên nhiên ưu dãi với tên gọi ấm lòng, no bụng là vựa lúa. Tóm lại Xinhgapo hiển hiện là một quốc gia nghèo ,không được thiên nhiên ưu đãi. Vậy mà trên dưới hai mươi năm qua Xinhgapo lại nổi lên chẳng những trong khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới là một quốc gia phát triển về vững chắc về kinh tế, về môi trường về an sinh …Trong hàng nghìn cách phát triển kinh tế, nhà nước Xinhgapo không tham lam ôm đồm với những dự án công nghiệp to tát, họ tỏ ra chính xác khi chọn các ngành công nghiệp không khói để phát huy cao nhất tiềm năng hạn chế của đất nước mình. Đó là du lịch, dịch vụ bao gồm chữa bệnh, dạy học, kinh doanh tài chính … Khỏi phải nói về ngành du lịch Xinhgapo với lượng khách mỗi năm một tăng. Đất nước này có tỉ lệ khách du lịch muốn quay lại lên đến gần 100% . Còn ở ta tỉ lệ khách muốn quay lại không quá 10%. Hình như ngưòi ta sợ sự ùn tắc tại các thành phố của ta, sợ sự đơn điệu trong các tua du lịch, sợ sự bị gây phiền hà từ những người chủ nhà chèo kéo mua bán, sợ sự yếu kém của cả những ngưòi trong nghề du lịch…

Còn trong dịch vụ chữa bệnh…Do sự biến chứng về giác mạc vợ tôi không dưới mười lần đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện mắt Trung Ương. Cũng là may mắn, gia đình tôi làm quen với bà y tá nên mỗi khi cơn đau xuất hiện lại phải nhờ đến bà y tá này dẫn đến để tránh phải xếp vào những hàng dài dằng dặc. Mỗi bận như thế bà đều dặn vợ tôi phải chuẩn bị kĩ càng các loại phòng bì để lót tay cho bác sĩ và nhân viên qua từng khâu. Cô em dâu tôi có lần vì cấp cứu mắt nên đi thẳng đến bệnh viện, không chuẩn bị kịp phong bì. Máu mắt chảy ròng ròng mà liên tục bị các bác sĩ, y tá mắng xơi xơi bằng những lời khó nghe. Gần đây nhất vì quâ đau vợ tôi lại nhờ bà y tá dẫn lên. Phần vì có ngưòi quen nói hộ, phần vì đã nhận phong bì nên bác sĩ khám nói năng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vẫn như mọi lần bác sĩ vạch mắt lấy lệ, rồi nhìn qua loa xong lại phán những lời dứt khoát “ tôi bảo bà mãi rồi, mắt bà đã hỏng hẳn , không chữa được đâu. Bà thay mắt giả đi. Tôi sẽ giới thiệu cho bà một nơi, rẻ mà đẹp lắm”. Vợ tôi hỏi “đeo mắt giả có nhắm đựơc không ?” . ”Nhắm làm sao được “ . ”Thế thì các cháu nhà tôi sợ chết “ , ”Đành vậy ” Chết cũng mở trừng trừng” . ”Chứ còn gì nữa” . ”Bác sĩ cố xem có loại thuốc nào, hay có cách chữa nào có thể làm giảm cơn đâu mỗi khi giấc mạc bị đảo Cứ như có ai cầm dao cứa vào mắt ấy. Hơn bốn năm rồi ,ngày nào tôi cũng chịu cơn đâu ấy ” . ”Thì phải cố mà chịu chứ làm sao nữa. Muốn khỏi đau thì chỉ có cách duy nhất ấy thôi “, Vị bác sĩ cso trình độ chuyên môn hàng đầu của Viện mắt Trung ương tỏ ra khó chịu , sẵng giọng ,Có lẽ vì sợ lời nguyền về sự chết không nhắm mắt Vợ tôi đành trở về chịu đau. May sao con trai thứ của tôi tình cờ đọc đựơc tư liệu về bệnh viện Pháp Việt trong TPHCM ,nắm đựơc lịch khám của bác sĩ chuyên khoa mắt danh tiếng ngưòi Anh Dr.Jod.Smehta . Sau khi khám một cách thận trọng trong hơn hai tiếng đồng hồ tại bệnh viện Pháp Việt. Ông bác sĩ này khẳng định nếu vợ tôi có điều kiện sang Xinhgapo để khám hoàn chỉnh với máy móc, thiết bị hiện đại sẽ tìm ra hướng điều trị phù hợp, nhất là khả năng thay giác mạc .Ông nhấn mạnh ở VN chưa có luật cho phép thay giác mạc còn bên Xinhgapo đã đựơc nhà nước cho phép. Ngay sau đó ông cấp cho vợ tôi loại thuốc dể tra nhờ đó đã khiến cho những con đau kéo dài bốn năm của bà giảm hẳn…Bệnh viện mắt quốc gia Xinhgapo nằm ở dãy nhà cuối cùng trong hệ thống bệnh viện Trung ương.Bước qua tấm cửa kính trong suốt vào đến căn phòng rộng lớn khang trang mát rượi. Tôi không trông thấy cảnh tượng quen thuộc ở các bệnh viện Việt Nam. Đó là những hàng dài nhốn nháo bệnh nhân và những người mặc áo Blu trắng thỉnh thoảng đi qua, đưa cặp mắt khinh khỉnh nhìn đám ngưòi tội nghiệp. Ngưòi thường trực cao lớn, da màu chúc chúng tôi một buổi sáng tốt lành. Phòng khám ở tầng hai cũng là một phòng rộng rãi, dìu dịu mát. Bệnh nhân sau khi lấy số từ máy tự động,ngồi trật tự, thanh thản chờ đợi đến lượt trên chiếc ghế bọc đệm. Y tá , bác sĩ lặng lẽ đi qua với vẻ mặt tươi cười và sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc của bệnh nhân và ngưòi nhà. Bác sĩ Mehta đã dành cho vợ tôi hơn tiếng khám kĩ và trả lời tận tình và chính xác mọi câu hỏi của bệnh nhân. Cuối cùng ông kết luận. Vì hệ thần kinh mắt của vợ tôi rất tốt nên có thể thay giác mạc được. Sau đó ông nói luôn. Đúng năm giờ ngày thứ bảy, tức là sau ngày khám năm ngày khi giác mạc phù hợp đã đưọc chuyển từ Hoa Kì đến sẽ tiến hành giải phẫu. Đến ba giờ chiều ngày thứ bảy. Vợ tôi nhận đựoc điện thoại của bác sĩ Mehta xin lỗi vì máy bay đưa giác mạc đến chậm nửa tiếng nên sau khi kiểm tra thấy chất lượng không như mong muốn. Nên cuộc giải phẫu sẽ rời vào 17 giờ thứ hai, khi ngân hàng giác mạc Hoa kì cung cấp đúng yêu cầu của bệnh nhân. Nghe con trai tôi dịch lại những lời khiêm tốn chân thành của bác sĩ Mehta tôi lại chợt nghĩ “cũng là may, chứ nếu ở bệnh viện bên mình. Dù chất lượng giác mạc thế nào, người ta vẫn cứ thay giác mạc cho bệnh nhân bất chấp hiệu quả phục hồi của ngưòi bệnh ra sao”.Tôi viết những dòng này không phải đang theo dòng suy nghĩ rằng Sin ga po thì tốt đẹp còn ở ta thì ngựoc lại. Bởi tôi đã từng chứng kiến,không ít ngưòi quen và thân tôi,trong đó có cả bệnh nhân là mẹ của một chị đỡ đẻ nổi tiếng của bệnh viện C.Măt bà trứoc đó còn nhìn lờ mờ,sau khi thay thuỷ tinh thể thì thành mù hẳn. Sau hơn hai tiếng giải phẫu thành công.Vợ tôi đựơc một cô y tá – ngưòi đã dặn dò,chăm sóc kĩ lưỡng,thậm chỉ giúp vợ tôi thay đồ trứơc khi mổ, đẩy ra trên chiếc xe.Cô đưa vợ tôi lên giường,rồi lặng lẽ ngồi canh cừng và đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của vợ tôi khi cần thiết.Ba ngày sau. Đúng giờ 8 giờ mưòi lăm theo lời bác sĩ dặn, vợ tôi lại đến để bạc sĩ Mehta khám lại. Thêm một lần ông dặn dò lưỡng mọi việc có liên quan đến việc đảm bảo giác mạc ổn định Ông cũng trả lời tất cả mọi điều thắc mắc của nhà tôi. Kết thúc, bác sĩ Mehta chìa tay bắt và chúc mừng vợ chồng tôi về sự tiến triển rất tốt của giác mạc ghép. Sau đó ông quyết định. Đúng tám giờ 15 sau ngày khám thứ hai ba ngày vợ tôi lại đến cho ông khám lần nữa để xác định xem vợ tôi có thể quay về Việt nam.Và sau hai mươi ngày nữa lúc tám giờ rưỡi lại quay sang Xinhgapo để xác định độ tiến triển của giác mạc,cấp thuốc và đo kính để tăng thị lực.Cầm những thứ thuốc đựoc ghi rõ ràng tên bệnh nhân và phương thức xử dụng đựng trong chiếc túi xách khá đẹp như một túi nữ trang của phụ nữ mang nhãn hiệu của bệnh viện mắt trung ương Xinhgapo.Khi về nhà tận mắt thấy rõ sự tiến triển tốt đẹp về thị lực của con mắt vợ tôi ghép giáp mạc,tôi cứ ao ước. Đến bao giờ.Phải rồi đến bao giờ ngành y Việt nam có đựơc trình độ ,và có một đội ngũ bác sĩ tận tình đối với bệnh nhân như vậy Trong tôi hiển hiện dòng chữ ghi trên tấm băng trong phòng bác sĩ Mehta tại phong khám của ông tại bệnh viện Pháp Việt.”Chỉ khi nào bác sĩ cảm thấy nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của mình thì mới xứng đáng là ngưòi thầy thuốc”.Nhiều ngưòi tranh luận rằng, ở Xinhgapo chữa bệnh hiệu quả vì chi phí cao. Điều đó không phủ nhận.Nhưng cũng không quên một thực tế.Ở ta bệnh nhân nào nghèo đến đâu cũng chưa bao giờ mặc cả tiền chữa và tiền thuốc.Chỉ có điều trong khi chúng ta kẻ và nói quá nhiều khẩu hiệu nhưng chúng ta lại không hề sòng phẳng trước nỗi đau của ngưòi bệnh. Vin vào cái gọi là xã hội hoá, ngưòi ta đang tăng giá thuốc,đang tăng tiền học phí và đủ thứ tiền liên quan đến sự học hành và chữa bệnh .Khi quan hệ giữa thày trò có xen vào đồng tiền thì làm sao giữ đựoc truyền thống tôn sư trọn đạo. Khi ngưòi thầy thuốc chỉ lăm lăm tìm mọi cách để kiếm tiền bệnh nhân thì làm sao giữ đựơc sự cao cả của y lý Nghề dạy học và chữa bệnh là hai nghề vinh quang, cao thượng vì nó dính dáng đến tâm hồn và sinh mệnh của con ngưòi .Một quốc gia văn minh là quốc gia phải chú trọng để nâng cao chất lượng của hai nghề này bằng ngân sách. Còn ở ta hình bóng chiếc phong bì lót tay hơn hai mưòi năm qua đã thành một tệ nạn không chỉ làm hỏng những thầy thuốc, thầy giáo mà đang làm hỏng tất cả mọi hệ thống của xã hội ta. Đến bao giờ ta mới mất hẳn tệ nạn ghê gớm này. Đến bao giờ một nhu cầu nhỏ nhất cho đến lớn nhất của ngưòi dân nước ta được tôn trọng như ngưòi dân ở nước láng giềng văn minh vốn là làng chài nhỏ bé, nghèo khổ. Đến bao giờ ….
(Quỳnh Mai tháng 8/2008.Cơn bão số 4)

Từ Xinhgapo nhìn về

Chùm ký sự của Nguyễn Hiếu
( 6/3/2009 11:06:13 AM )



Do công việc nên tôi có may mắn vài ba lần ra nước ngoài học tập và công tác. Sau một, hai chuyến đầu tiên tôi cũng chai dần sự cảm phục, ngạc nhiên trước sự văn minh của các thành phố xứ người để mỗi lần đi tôi đều tâm niệm một điều. Đất nứơc ta vẫn nghèo, còn vất vả, còn bừa bộn, nhốn nháo. Trình độ quản lý kinh tế và xã hội còn thấp nên người dân còn chưa được sống đúng như mong muốn … Thôi thì đành phải thông cảm, dáng mà sống trong một bầu không khí mà mỗi sáng tỉnh dậy đều nghe thấy thông báo về tăng giá, sự thở than của vợ con về đời sống ngày càng khó khăn vì đất đỏ, những vụ tai nạn giao thông, và tệ nạn xã hội xẩy ra như cơm bữa. Đất nước này dù thế nào đi chăng nữa vẫn là quê hương mình. Đất nước như cha mẹ chẳng ai có thể chọn lựa, đổi thay … Tình yêu lớn lao ngấm đọng trong tôi dường như là một sự bào chữa liên tục nơi thầm kín của tâm hồn mình trước mọi điều day dứt. Có cái gì ? Đúng là có cái gì Đấy đang cần phải thay đổi thực sự, lớn lao, cơ bản để Việt Nam ta thoát ra đựơc sự khốn khó này, vượt lên xứng đáng với tầm vóc của một quốc gia đã có bề dày hơn 4000 năm, với một nền văn minh nhin xa, nhìn gần đều thấy một niêm tự hào mang nặng yếu tố của quá khứ. Còn đương đại …

Tôi xuống sân bay Cha Ghi Xinhgapo lúc mười sáu giờ ba mườ lăm phút. Chênh với giờ bay theo thông báo của Hãng hàng không Xinhgapo Elai đúng năm phút. Vừa nếm trải chuyến bay giá rẻ của hàng Resta Pasiicelai có thể coi như điển hình về sự phục vụ tồi tệ vào bậc nhất ngành hàng không thế giới cả về thái độ phục vụ ( nhân viên quát mắng, lừa dối khách, giờ bay thì chậm hàng mười mấy tiếng, bắt hành khách lang thang, vất vưởng suốt đêm tại sân bay), đến những phương thức phục vụ cửa quyền, thiếu hợp lý. Rồi những chuyến bay đầy tai tiếng, ít nhiều sự cố khác xa lời quảng cáo của Việt Nam E lai, tôi thực sự vợi đi nỗi băn khoăn khi sử dụng phương tiện giao thông hiện đại này. Xinhgapo e lai đã vô tình làm nghĩa cử chiêu tuyết cho hai hãng đồng nghiệp của Việt Nam ta… Với một tâm trạng thanh thản sau chuyến bay đầy nụ cười và sự chăm sóc tận tình của nhân viên hãng không Xinhgapo e lai, tôi lên chiếc xe tắc xi vừa tấp lại nhẹ nhàng không một lời tranh dành, chèo kéo khách hàng theo thứ tự và bắt đầu chuyến du nhập Xinhgapo.

1. Đến con sẻ,con sáo cũng bình yên

Cũng như mấy cô, cậu tiếp viên của chuyến phi cơ tôi vừa rời chỗ, khuôn mặt có nước da hơi ngăm ngăm của anh lái xe tắc xi luôn đọng một nụ cười thường trực khi trả lời những câu hỏi nhát gừng của tôi. Với một thứ tiếng Anh pha ngữ điệu phát âm hơi dài cuối câu của tiếng Hoa anh giải thích cho tôi kĩ càng những gì tôi thắc mắc. Mặc dù trứơc khi đi đã nghe đựơc những lời đồn đại đầy thiện ý và cảm phục về môi trường Xinhgapo và theo sự khẳng định của anh tài xế xe tắc xi thì chúng tôi đang đi trên trục đường chính của trung tâm Xinhgapo, nhưng tôi dường như không có cảm giác đã đi vào thành phố. Không một sự ồn ào, chen chúc của đủ thứ phương tiện với một âm thanh hỗn độn của mọi loại còi xe, tiếng còi cảnh sát dẹp đường , tiếng ngưòi hỗn tạp, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ những chiếc xe đạp loè loẹt trong đội quân gà con của mấy cô cậu đang tuổi lớn. Trên trục đường hai làn xe chạy ngưoc chiều hoàn toàn vắng bóng những hàng rào bằng tôn và thép dựng nên để quây kín những công trình đang thi công dở làm tắc nghẽn dòng chẩy giao thông như ở Hà nội và TPHCM. Cảm giác rõ nhất của tôi lúc đó là xe đang chạy giữa một cánh rừng ôn đới( có lẽ do đang ở trong xe máy lạnh) êm đềm vào tiết chớm xuân. Đường vắng lặng, xe nối đuối chạy êm ả giữa hai bên đường rợp bóng những hàng cây tươi tốt xanh xẫm như màu của những khu rừng già, thỉnh thoảng lại loé ra những chùm hoa dại nở trên ngọn cây cao. Không phải bỗng nhiên biển đề tên ở Xinhgapo đa phần gọi là đường ( Road), chứ ít khi gọi là phố( Treet). Duy nhất một lần khi đi dạo trong khu dành cho ngưòi Hoa ở China Town tôi nhìn thấy Food Treet để chỉ một phố ẩm thực chuyên dành cho ngưòi đi bộ kiểu như Tống Duy Tân ở Hà nội. Cũng dê hiểu thôi, vì ở xứ sở này đường phố rộng thênh thang và xanh mướt màu cây cối. Chốc chốc bên đường lại có những khoảng trống đầy cây lưu niên rậm rạp khiến ngưòi ta nghĩ đến một khoảng rừng tự nhiên nào đấy đựơc cắt ra đặt vào thành phố. Còn ở ta, hễ hở một khoảng trống nào là người ta lao vào tranh dành nhau xây nhà xây biệt thự. Ngay những hồ nổi tiếng của Hà nội như Văn chương,cũng bị con người lấn chiếm dần bằng thủ đoạn đổ rác để mong biến mặt nứoc ra mét đất nào hay mét ấy, nẹp bờ hồ. Đất là vàng đã vậy, còn cây cối … Không muốn nói đến tàn phá những cánh rừng đại ngàn mà ngưòi ta qui tội cho bọn lâm tặc nào đó, chỉ ngay giữa thủ đô… Cách đây ba bốn chục năm Hà Nội của ta đường phố cũng xanh mướt cây. Hàng cây sao trên đường Lò Đúc, hàng phượng vĩ trên đường Phan Chu Trinh, Ngô Thì Nhậm, hàng cây sấu trên đường Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, hoa sữa trên đường Nguyễn Du … nhưng vài năm trở lại tình yêu đối với cây cối đã mất đi rất nhiều. Ngưòi ta thi nhau chặt hạ cây cối, kể cả những cây cổ thụ đã có độ tuổi hàng thế kỉ có đường kính hàng mét, kể cả những cây quí hiếm như cây xưa ở gò Đống Đa. Chưa chặt hạ được thì ngưòi ta hun khói, bóc vỏ cây, đóng đinh, quấn dây điện …để cây chết dần chết mòn. Chao ôi! Vì sự ngu dại, vì kém hiểu biết, vì ăn xổi ở thì, vì thiếu văn hoá hay vì sự quản lý yếu kém bởi những đầu óc trọc phú … mà ngưòi Việt ta vài năm lại đây bỗng trở nên xem thường,khinh rẻ, thù hằn thiên nhiên đến thế. Tôi hạ nhẹ cử kính xe, lập tức ùa vào trong xe là tiếng kêu hoang dại “quà quà”của mấy chú quạ đang chấp chới tìm chỗ đậu trên hàng cây xanh rì trên đường Scool nơi có hàng loạt bệnh viện trung tâm Quốc Gia Xinhgapo toạ lạc. Ở hẳn hai tuần lễ lưu lại ở Xinhgapo tôi mới nhận ra thành phố này có rất nhiều các loại chim đến trú ngụ và gần như sinh hoạt cùng với ngưòi. Trong chuyến công tác cách đây vài năm ở Pháp, tại sân nhà thờ Đức Bà Mari một danh thắng tự thân đã nổi tiếng và càng nổi tiếng hơn khi Víc to Huy Gô chọn làm bối cảnh để viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “ Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà”. Khi phát hiện tay tôi cầm mẩu bánh mì, vài chục chú chim sẻ đã hạ xuống đậu đầy cánh tay tôi. Chim sẻ ở Xinhgapo cũng giống như chim sẻ Việt Nam không to như chim sẻ Pháp, cùng với quạ, chim sáo, bồ câu là bốn loài chim có nhiều và gần ngưòi nhất ở Xinhgapo. Hôm bách bộ trên vỉa hè Phố Tông Bát Ru, tôi ngạc nhiên khi thấy một chú sáo đứng im gần như đang ngủ trên đường. Hai cô cậu học sinh đi qua phải gõ vào đuôi chú sáo đến lần thứ hai, chú mới tính giấc bay oà lên ngọn cây. Hai khuôn mặt học sinh rạng rỡ nhìn theo con chim và giải thích với tôi “ cháu sợ con sáo ngủ quên, ôtô va vào nó thì khổ”. Tôi bàng hoàng chợt nhớ đến xứ ta. Chao ôi. Hễ cứ con chim nào là ngưòi ta tìm cách bắt, giết bằng được để biến nó thành những món nhắm cho những thực khách lắm tiền. Tôi đã nhìn thấy hàng xâu cò trắng xoá nằm thõng thượt như những giải khăn tang, khóc than sự hoang phế của thiên nhiên trước sự tàn phá của con người, trên vai anh thanh niên khi đi qua trụ sở Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật ở 51 Trần Hưng Đạo. Tôi đã từng nghe nhà hàng ở phố Ngô Thì Nhậm quảng cáo về đĩa tiết canh chim sẻ được nhể bằng kim băng. Tôi cũng chứng kiến ven bờ Hồ Tây ngưòi ta rao bán những con chim mình mẩy rỉ máu vì bị vặt trụi lông để lừa khách hàng là sâm cầm. Con chim nhỏ bé còn bị săn bắt như vậy trách gì ngay giữa Hà Nội ngưòi ta đặt cả lò nấu cao hổ cốt. Thế cho nên vài chục năm cò không về dám về những cánh đồng, sâm cầm, le le không dám bén mảng đến mặt nước Hồ Tây đang ngày càng bị lần chiếm, thu hẹp. Con mèo giống gia cầm thân thuộc hàng ngìn năm với con ngưòi ở Việt Nam vài năm gần đây cũng trở thành món ăn với cái tên hoa mĩ ‘tiểu hổ”. Còn ở Xinhgapo chim chóc hoang dã đựoc đối xử như thế trách gì … Ngưòi ta bảo đất lành chim đậu, vậy đất của Việt Nam ta chả nhẽ lại là vùng đất dữ ? Câu hỏi thầm dội lên đau âm ỉ trong ta…. Điều có thể mang lại sự ghi nhận về một thành phố ngay khi tôi đến là những chiếc cầu vượt qua đường. Có lẽ ít thành phố nào trên thế giới ngưòi ta coi trọng cầu vượt như ở Xinhgapo. Những chiếc cầu này không chỉ tạo ra sự thuận lợi và đảm bảo an toàn cho ngưòi dân tham gia giao thông mà còn trở thành những nét chấm phá tạo nên sự đa dạng của cảnh quan phố phường. Những chiếc cầu vượt ở Xinhgapo xanh rờn màu cây và rực rỡ các loài hoa đựơc vun trồng một cách kĩ lưỡng. Ở những nơi mật độ dân số cao, sự đi lại nhiều, khi độ dốc của đường lên cầu cao, cầu vượt được trang bị hệ thống thang máy. Tôi thẫn thờ khi đứng trên chiếc cầu vượt Ở China Toaw mát rượi để ngắm chùm hoa hồng mới nở óng ánh nước vì vừa được một cụ già lao công tưới và nhìn con sáo bình yên rỉa lông bên cạnh. Chạnh nhớ đến xứ sở mình. Chiếc cầu Thanh Trì to tứơng tốn vài nghìn tỉ làm xong gần hai năm này vẫn gần như vắng bóng xe chạy vì không có đường dẫn lên cầu. Chiếc cầu vượt ở Ngã Tư Vọng hoàn thành dân không dám đi vì tối và cả vì chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau khi hoàn thành đã biến thành tụ điểm của tệ nạn và mất vệ sinh. Mấy chiếc cầu vượt vắt qua đường 5 làm xong không được sử dụng mặc dù ngưòi ta phá hàng rào ngăn hai chiều đường để băng qua mặt đường nườm nượp đủ loại xe chạy. Những nhà quản lý hay trách dân ta tuỳ tiện, tiện gì làm nấy, phá hết trật tự kỉ cương. Gọi khái quát một cách chuyên môn là dân trí nứơc ta thấp. Ngẫm đi ngẫm lại thấy rằng.dân nước nào cũng thế thôi. Họ như dòng chảy của những con sông. Đã là nứơc thì tìm chỗ trũng. Cái chính là nhà quản lý tạo điều kiện và nắn dòng chảy đó như thế nào cho đúng vào mục đích của mình. Để những dòng sông dân sinh ra năng lượng phục vụ mục tiêu của quần thể, của xã hội. Việc dân ta giờ đã có thói quen đội mũ bảo hiểm chính là bài học về sự nắn dòng dân chảy bằng biện pháp phù hợp đấy sao? Ngưòi xứ ta phá rừng giết thú. Doanh nghiệp đang huỷ hoại môi trường làm hàng trăm con sông giữa Hà Nội,giữa TPHCM và các tỉnh thành phố đang chết dần vì xú uế. Số làng ung thư, số làng bị nhiễm điện ở Việt Nam gia tăng. Trận lũ quét, lũ ống mới xẩy ra đầu tháng tám vừa rồi trên vùng Tây Bắc, chỉ trong một đêm gần 70 ngưòi bị chết, vài chục ngưòi mất tích. Thiên nhiên đã bắt đầu nổi giận. Còn các nhà chuyên môn thì tính toán tài nguyên về rừng , về sông ngòi , về những cánh đồng của Việt Nam trị giá hàng vài vạn tỉ đang bị phung phí, mai một một cách thiếu văn hoá và thiếu cả trách nhiệm đối với tài nguyên đất nước. Thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai sẽ nói gì về sự cẩu thả, vô trách nhiệm, tuỳ tiện. Nhưng nguyên nhân nào mà sự tuỳ tiện , vô trách nhiệm, cẩu thả đó tác oai tácquái? Vì đâu ?

2. Lo cho dân từ cái nhỏ nhất

Nếu nói về lịch sử thì Xinhgapo quá mỏng so với bề dày truyền thống của Việt Nam ta. Trước kia quốc gia này nguyên là một làng chài của Malaixia thuộc địa của Anh. Mãi đến năm 1963 sau khi Anh trả tự do cho Malaixia thì Xinhgapo tách ra thành lập nước riêng. Quy mô diện tích chỉ bằng Hà Nội cũ cộng thêm hai, ba huyện của Hà Tây. Dân số cũng khiêm tốn với số lượng trên dưới năm triệu gồm ba dòng ngưòi chính: Ngưòi Hoa chiếm khoảng 60%, ngưòi Ấn độ hơn 10%, còn lại là người chính gốc Malaixia, người châu Âu và gần đây có thêm ngưòi các nước ở vùng Đông Nam Á, trong đó có ngưòi Việt Nam đến định cư.

Hai tuần ở Xinhgapo tôi được làm quen với cặp vợ chồng trẻ Đồng Tuế Ngọ ( 1978). Họ đều là những ngưòi đựơc học hành, đào tạo qui củ, có hệ thống. Ngưòi chồng là thạc sĩ Phạm Văn Dương tốt nghiệp tại chi nhánh của trường đường biển Aimô của Anh tại thành phố Man mô Thuỵ điển. Hiện Dương đang là đại diện của Công ty ClarKson-một hãng môi giới tầu biển và các loại hàng khác lâu năm và danh tiếng nhất nước Anh có đại diện khắp thế giới. Người vợ là Nguyễn Kim Trinh. Tốt nghiệp đại học ở Úc, đã qua vài năm làm giảng viên của chi nhánh trường RMít của Úc tại Việt nam. Từ đầu năm 2008, Trinh thôi dạy học sang ở với chồng và đã qua vài cuộc phóng vấn để tìm việc làm. Dương là con một trong một gia đình bố mẹ đang làm việc tại Tổng công ty Hàng hải. Tuy gia đình có nhà ở Hà nội nhưng sự sum họp đầy đủ các thành viên trong nhà này thực sự hiếm hoi. Trên chuyến bay từ Xinhgapo về Hà nội họp khách hàng. Dương gọi điện thoại thì đựoc biết bố đang làm việc ở Hải Phòng, còn mẹ thì đi công tác tại TPHCM. Bằng ngôn ngữ của một trí thức trẻ, thỉnh thoảng có chêm vào những từ đang rất phổ cập của giới thanh niên Hà nội hiện nay, chàng thạc sĩ 28 tuổi này tỏ ra am hiểu tường tận tình hình đời sống và kinh tế trong nước. Dương khẳng định gia cảnh như vậy nhưng vợ chồng cháu sẽ cư trú lâu dài tại Xinhgapo. Tháng tám này hai cháu sẽ dọn về nhà mới, một phòng chung cư rộng hơn 100 mét vuông có giá tính theo tiền ta khoảng 5 tỉ đồng và nhà nước cho trả dần sau 25 năm. Khi đựơc hỏi về nguyên nhân của sự định cư. Dương nhún vài không trả lời nhưng liền trong hơn một tuần, lúc thì chồng, lúc thì vợ, hai cháu đã đưa tôi đi và trả lời tất cả mọi thắc mắc của tôi. Tôi lờ mờ nhận ra rằng. Sau ba bốn năm sống trên đất Xinhgapo chàng tri thức trẻ đã nhận ra môi trường làm việc và sinh hoạt lý tưởng cho một con ngưòi, một gia đình. Đây cũng là đất nước mà đứa con của cặp vợ chồng trẻ này sẽ ra đời vào cuối năm nay thực sư bình an. Vợ chồng Dương, Trinh với tư cách là bố,mẹ không phải lo gì cho con cái họ về học hành, về bầu một môi trường mà đứa trẻ luôn luôn có thể bị hư hỏng bởi nghiện hút, cờ bạc chơi bời, bạo lực…

Trong các danh thắng của Xinhgapo có lẽ vịnh màu ( Coulow Bay) được xếp vào hàng đầu. Không chỉ vì địa điểm này ngay trên bờ biển, giữa trung tâm thành phố mà vì nơi này tập trung nhiều công trình văn hoá tiêu biểu của Xinhgapo. Vịnh Mầu được thiên nhiên ưu đãi và con ngưòi bằng trí tuệ và tầm nhìn của mình càng tô điểm hoàn chỉnh cho vẻ đẹp thiên nhiên. Kề sát vịnh Mầu là đại lộ Esplanade sầm uất trong đó nổi lên toà nhà nguy nga của khách sạn 6 sao Pallecon khang trang. Ở tâm điểm khu vực là nhà hát Sầu riêng. Mái của nhà hát này là hình tượng hai mảnh bổ đôi của thứ trái cây đựơc xem là quốc quả của Xinhgapo. Liền kề là vòng đu quay to nhất nhì Xinhgapo. Dưới chân đu quay là sân khấu nhạc nước hiện đại đêm đêm biểu diễn miễn phí phục vụ dân và khách du lịch. Đối diện với sân khấu nhạc nước qua một mặt nước xanh trong là tượng sư tử mình rồng phun nước. Biểu tượng nổi tiếng của xứ sở Xinhgapo. Đây chính là sư tử bố còn sư tư mẹ thì đựơc dựng ở đào Sa Tu Ra. Một nhà phong thuỷ nổi tiếng nói với tôi rằng các vị lãnh đạo Xinhgapo đã dựng cặp sư tử mình rồng này để chấn trạch những huyệt đạo của quốc gia này. Không biết thực hư ra sao nhưng kể từ khi cặp sư tử này đựơc dựng lên thì đất nước này ngày càng hưng thịnh, an lành và vững vàng. Giá món cơm gà Thượng hải hơn 25 năm quá vẫn giữ ở mức hai đô rưỡi Xinh.Vài tuần gần đây các công ty xăng dầu của Xinhgapo đã 5 lần giảm giá bán hai mặt hàng săng,dầu diesen từ 4-10% ,còn ở ta… Nửa tháng lưu lại trên đất nứơc này, tôi không chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, một vụ tệ nạn xã hội nào xẩy ra trên đường phố mặc dù trong từng ấy thời gian tôi không nhìn thấy một viên cảnh sát nào trên đường phố Đọc trên báo hàng ngày không thấy một vụ bạo hành gia đình, một vụ lừa đảo, bán ngưòi một vụ đua xe trái pháp luật, vụ phá rừng… Hai tuần lưu lại Xinhgapo tôi đã chứng kiên vài ba trận mưa nhiệt đới rũ rĩ. Mưa làm cho đường phố Xinhgapo láng hơn, mịn hơn chứ tịnh khong thấy ở chỗ nào trên thành phố xinh đẹp này bị ngập lụt khiến sự đi lại của dân khốn khổ như ở Việt Nam ta… Và lớn hơn,một đất nước chỉ có 5 triệu dân mà vốn ngoại tệ dự trữ quốc gia lên đến 44 tỉ USD ( gấp hơn hai lần Việt Nam)…

Nhìn bề ngoài nhà hát Sầu riêng là công trình đẹp nằm trong phối cảnh hài hoà với cảnh vật xung quanh. Còn khi bước vào nội thất ta mới thấy các nhà quản lý đất nước này quan tâm đến nhu cầu của ngưòi dân như thế nào. Sau tấm cửa kính trong suốt là một không gian dịu mát bởi hệ thống điều hoà .Mặc dù được bài trí một cách hiện đại, nhưng trên vòm nhà của sảnh đầu tiên là các hình tượng được cách điệu những chiếc giỏ, chiếc nơm lưới bắt cá ... như lòi nhắc nhở thế hệ trẻ gốc gác, và điểm xuất phát của đất nước. Một sân khấu ca nhạc có đầy đủ dàn thiết bị trang âm để phục vụ cho một tốp ca sĩ đang biểu diễn một cách say sưa. Tôi ngạc nhiên khi thấy lượng khán giả quá ít, chỉ độ trên dưới chục ngưòi đang nhún nhẩy, hát theo các nghệ sĩ. Tìm hiểu một lúc tôi mới biết. Đây là sân khấu dành riêng cho những bạn trẻ thích biểu diễn, hay tập làm nghệ sĩ đến biểu diễn thi thố khả năng. Còn sân khấu chính thống của nhà hát có sức chứa năm nghìn ngưòi đựơc bố trí ở vị trí liền kề. Tối này là tối thứ hai nghệ sĩ Piano lừng danh nứoc ý Rô xi ni biểu diễn. Mới gần bẩy giờ đã thấy khán giả nườm nượp ,xếp hàng đi vào. Tầng thứ hai là một đại sảnh dành riêng cho chí nhánh của thư viện quốc gia Xin ga po phần âm nhạc. Ở đây bạn có thể tìm hiểu tư liệu và tác phẩm của tất cả các nhạc sĩ của thế giới qua các thời kì. Ảnh các thiên tài âm nhạc treo xung quanh khu vực đặt tủ lưu trữ băng, đĩa tác phẩm cùng các tư liệu liên quan đến các nhạc sĩ. Từ Bách, Bết tô ven, Véc Đi, Xốtsacôvích, Hay đơn .. Một sân khấu sa lông dành cho các nhạc sĩ, các nhà chuyên môn giới thiệu, thuyết trình các tác phẩm kinh điển và cả sáng tác mới.Vào khu vực này bạn có thể thoả mãn miễn phí mọi nhu cầu về âm nhạc, kể cả bạn có thể ngồi trên ghế bọc nhung lơ mơ cả ngày cùng tiếng nhạc bạn ưa thích trong không khí cực kì thanh thản. Theo thang máy tôi lên sân thượng nhà hát. Từ đây bạn có thể phóng tầm mát bao quát toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Mầu với sự điểm xuyết của tượng sư tử mình rồng bố đang phun nước,những cánh buồm du lịch rập rờn trên mặt biển trong vắt, vòng đu quay khổng lồ, những toà cao ốc nguy nga rực rỡ ánh điện… Rời nhà hát Sầu riêng, tôi xuống Mê trô. Một không gian mát rượi và ngập ánh điện đựơc nghiên cứu kĩ càng để khách bộ hành không bị chói mắt. Bên cạnh những quầy bán hàng đựơc bố trí ở các khu vực hợp lý là những bãi sàn rộng, trên đó có những tốp thanh thiếu niên đang mải mê tập võ, và nhẩy híp hốp. Cháu Trinh giải thích rằng vật liệu để làm ở những bãi dành cho đám thanh niên là thứ vật liệu mềm, êm để tránh không thể gây ra thương tích, trầy da cho trẻ. Tiện thể cháu nói luôn: những xe nôi, đồ chơi dành cho bé đựơc các nhà chuyên môn Xinhgapo nghiên cứu để chỉ cho phép làm bằng những vật liệu để trẻ có đưa vào miệng cũng không gây ra ngộ độc. Khách sạn nơi tôi ở gần trung tâm China Touw. Đây là khu vực trung tâm dành cho ngưòi Hoa. Nơi đây về mặt thị giác thì khách du lịch thấy rực lên một màu đỏ chúc phúc, những mái nhà có đầu mâu cong veo đặc trưng trung nguyên. Về khứu giác thì cả không gian thoang thoảng mùi lạp xường và mằn thắn. Đến với khu của dân Ấn Độ thì mắt ta lại tràn ngập một màu vàng kể cả vàng thật bầy trong các quầy bán hàng, trên cổ trên tay, màu vàng của gia vị cà ri cùng những mái đền đắp đầy hình những vị thần, vật tín ngưõng Inđi. Nhìn những giới phụ nữ Ấn Độ đeo trang sức trị giá hàng cây vàng thanh thản đi trên phố, tôi lại nhớ đến lời khuyên của vợ tôi đối với hai nàng dâu nên hạn chế đeo nữ trang. Bởi vì dạo này ở Hà Nội, ở TPHCM nạn cướp giật xẩy ra như cơm bữa. Bà bạn vợ tôi hơn sáu mươi tuổi thể dục buổi sáng còn bị kẻ giật đứt tung giây chuyền mĩ ký, vậy thì… Buổi chiều tôi thường thả bộ ra tòa nhà trung tâm dành cho sinh hoạt công cộng của khu phố kiểu như phưòng ở ta. Những dãy bàn đang quần tụ ngưòi thích cờ tướng, dãy bàn khác là những ngưòi nhàn tảng đang thưởng thức trà Long Tỉnh, xéo phía gần toà nhà là các cụ bà đang chìa tay để một người dáng chừng như một nhân viên văn hoá phường cầm chổi lông mềm để bôi phẩm xanh đỏ gì đó như một nghi lễ xin khước cho sự may mắn nào đấy... Buổi tối ngày thứ bảy tôi may mắn chứng kiến một cuộc sinh hoạt dành cho ngưòi cao tuổi. Trên sân khấu có có mái che các nghệ sĩ đang biểu diễn những tiết mục kinh kịch, hài dành cho ngưòi già. Sau mỗi tiết mục lại vang lên tiểng rào rào vỗ tay tán thưởng của các khán giả cao tuổi. Tôi đang ngạc nhiên vì tiếng động sối nổi của đám đông các cụ cao niên thì một cô gái kiểu như nhân viên UB Phường bên ta xách một chiếc túi nhựa mềm đi lại. Khi đến gần cô tươi cười đưa cho tôi bàn tay giả với lời giải thích “ các bác có tuổi, vỗ tay nhiều có thể bị mệt, đau tay. Dụng cụ này giúp bác biểu lộ sự tán thưởng ”.

Ở Xinhgapo ngưòi ta không có thói quen đội mũ. Bởi một lẽ đơn giản, hệ thống Mê trô quá hoàn chỉnh và được các nhà chuyên môn nghiên cứu làm sao tạo ra sự đi lại tiện ích nhất cho ngưòi dân. Cách đây hai mươi năm Xinhgapo đã có Mê trô. Tuyến đường sớm nhất được đánh dầu là đường đỏ trên hệ thống Mê trô. Mười năm sau tuyến đường xanh được xây dựng. Gần đây tuyến đường tím hoàn thành đủ đảm bảo cho người dân có thể đi bất kì địa điểm nào của Xinhgapo bằng tầu điện ngầm. Một lần đi đến ga Autram, tôi tò mò khi thấy trong khung kính là những dòng tài liệu được ghi rõ bằng chữ đồng trên mặt đá về lịch sử của nhà ga này. Autram được phát hiện và đưa vào xử dụng từ năm 1847. Đến năm 1950 nổi tiếng là nhà tù của chính quyền thực dân Anh, kiểu như Hoà lò của ta.Năm 1963 khi Xinhgapo trở thành quốc gia độc lập, nhà tù bị phá bỏ để dựng lên những công trình phục vụ dân sinh đầu tiên. Gần đây địa điểm này trở thành nhà ga tầu điện ngầm của tuyến đường mới. Ga Au tram có truyền thống này nằm trên trục đường mang tên trường học (Ecool), ngay cạnh một bãi cỏ rộng thoai thoải như triền đồi rợp cây xanh đang được cải tạo thành công viên. Đi qua chiếc cầu vượt đầy hoa là đến khu nhà yên tĩnh nấp sau rặng cây. Khu vực này dành riêng để tập trung hệ thống bệnh viện trung tâm của Xinhgapo. Như vậy chỉ từ ga Au tram đã thấy mọi nghiên cứu của các nhà chuyên môn đều hướng vào mục đích để phục vụ ngưòi dân có thể đi đến những chỗ mình cần đến. Từ ga tàu điện ngầm đi lên là đường phố rợp bóng cây xanh, ở những đoạn trống nối giữa các hè phố đựơc xây dựng thành những đoạn đường có những mái che. Xinhgapo là quốc gia rất quan tâm đến nhu cầu tưởng như nhỏ mà rất quan trọng của người dân. Báo chí Việt Nam thời gian gần đây rộ lên đợt bài về sự khốn khó của ngưòi dân, học sinh,sinh viên, công nhân vì tình trạng thiếu và sự khủng khiếp vì mất vệ sinh của nhà vệ sinh công cộng. Còn ở Xinhgapo, chỉ khoảng ba bốn trăm mét kể cả trong hệ thống tàu điện ngầm ở những vị trí đắc địa lại đựơc bố trí một nhà vệ sinh công cộng, trong đó có đầy đủ các thiết bị phục vụ con ngưòi không kém các siêu thị, các trụ sở công quyền. Đó là hệ thống điều hoà nhiệt độ, xả nứơc, tuồn giấy sạch, hong khô tay tự động….

Với hệ thống tàu điện ngầm, Xinhgapo đã tạo ra một thành phố ngầm hoàn chỉnh, nhân đôi diện tích của thành phố lên, tạo ra sự thông thoáng cần thiết cho một đô thị hiện đại. Một lần đi lang thang ở một ga tàu điện ngầm, nhìn những dẫy siêu thị tràn ngập ánh sáng,thấy dòng ngưòi tấp nập và quy củ đi lại, con tàu trôi loang loáng, cầu thang máy êm ả cùng tiếng nhạc du dương, đưa ngưòi nối liền thành phố ngầm và thành phố nổi, tôi chợt rùng mình nghĩ đến sự mất điện thường xẩy ra ở Việt Nam ta. Nếu lúc ấy ở Xinhgapo này cũng có sự cố ấy thì …

3. Vài nét bệnh viện Xinhgapo

Xinhgapo là một nước nhỏ bé nhất nhì trên thế giới. Quốc gia xinh xắn này cũng nổi tiếng là một đất nước không có tiềm năng về khoáng sản, cũng chẳng có rừng vàng,hay những cánh đồng đựơc thiên nhiên ưu dãi với tên gọi ấm lòng, no bụng là vựa lúa. Tóm lại Xinhgapo hiển hiện là một quốc gia nghèo ,không được thiên nhiên ưu đãi. Vậy mà trên dưới hai mươi năm qua Xinhgapo lại nổi lên chẳng những trong khu vực Đông Nam Á mà cả thế giới là một quốc gia phát triển về vững chắc về kinh tế, về môi trường về an sinh …Trong hàng nghìn cách phát triển kinh tế, nhà nước Xinhgapo không tham lam ôm đồm với những dự án công nghiệp to tát, họ tỏ ra chính xác khi chọn các ngành công nghiệp không khói để phát huy cao nhất tiềm năng hạn chế của đất nước mình. Đó là du lịch, dịch vụ bao gồm chữa bệnh, dạy học, kinh doanh tài chính … Khỏi phải nói về ngành du lịch Xinhgapo với lượng khách mỗi năm một tăng. Đất nước này có tỉ lệ khách du lịch muốn quay lại lên đến gần 100% . Còn ở ta tỉ lệ khách muốn quay lại không quá 10%. Hình như ngưòi ta sợ sự ùn tắc tại các thành phố của ta, sợ sự đơn điệu trong các tua du lịch, sợ sự bị gây phiền hà từ những người chủ nhà chèo kéo mua bán, sợ sự yếu kém của cả những ngưòi trong nghề du lịch…

Còn trong dịch vụ chữa bệnh…Do sự biến chứng về giác mạc vợ tôi không dưới mười lần đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện mắt Trung Ương. Cũng là may mắn, gia đình tôi làm quen với bà y tá nên mỗi khi cơn đau xuất hiện lại phải nhờ đến bà y tá này dẫn đến để tránh phải xếp vào những hàng dài dằng dặc. Mỗi bận như thế bà đều dặn vợ tôi phải chuẩn bị kĩ càng các loại phòng bì để lót tay cho bác sĩ và nhân viên qua từng khâu. Cô em dâu tôi có lần vì cấp cứu mắt nên đi thẳng đến bệnh viện, không chuẩn bị kịp phong bì. Máu mắt chảy ròng ròng mà liên tục bị các bác sĩ, y tá mắng xơi xơi bằng những lời khó nghe. Gần đây nhất vì quâ đau vợ tôi lại nhờ bà y tá dẫn lên. Phần vì có ngưòi quen nói hộ, phần vì đã nhận phong bì nên bác sĩ khám nói năng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vẫn như mọi lần bác sĩ vạch mắt lấy lệ, rồi nhìn qua loa xong lại phán những lời dứt khoát “ tôi bảo bà mãi rồi, mắt bà đã hỏng hẳn , không chữa được đâu. Bà thay mắt giả đi. Tôi sẽ giới thiệu cho bà một nơi, rẻ mà đẹp lắm”. Vợ tôi hỏi “đeo mắt giả có nhắm đựơc không ?” . ”Nhắm làm sao được “ . ”Thế thì các cháu nhà tôi sợ chết “ , ”Đành vậy ” Chết cũng mở trừng trừng” . ”Chứ còn gì nữa” . ”Bác sĩ cố xem có loại thuốc nào, hay có cách chữa nào có thể làm giảm cơn đâu mỗi khi giấc mạc bị đảo Cứ như có ai cầm dao cứa vào mắt ấy. Hơn bốn năm rồi ,ngày nào tôi cũng chịu cơn đâu ấy ” . ”Thì phải cố mà chịu chứ làm sao nữa. Muốn khỏi đau thì chỉ có cách duy nhất ấy thôi “, Vị bác sĩ cso trình độ chuyên môn hàng đầu của Viện mắt Trung ương tỏ ra khó chịu , sẵng giọng ,Có lẽ vì sợ lời nguyền về sự chết không nhắm mắt Vợ tôi đành trở về chịu đau. May sao con trai thứ của tôi tình cờ đọc đựơc tư liệu về bệnh viện Pháp Việt trong TPHCM ,nắm đựơc lịch khám của bác sĩ chuyên khoa mắt danh tiếng ngưòi Anh Dr.Jod.Smehta . Sau khi khám một cách thận trọng trong hơn hai tiếng đồng hồ tại bệnh viện Pháp Việt. Ông bác sĩ này khẳng định nếu vợ tôi có điều kiện sang Xinhgapo để khám hoàn chỉnh với máy móc, thiết bị hiện đại sẽ tìm ra hướng điều trị phù hợp, nhất là khả năng thay giác mạc .Ông nhấn mạnh ở VN chưa có luật cho phép thay giác mạc còn bên Xinhgapo đã đựơc nhà nước cho phép. Ngay sau đó ông cấp cho vợ tôi loại thuốc dể tra nhờ đó đã khiến cho những con đau kéo dài bốn năm của bà giảm hẳn…Bệnh viện mắt quốc gia Xinhgapo nằm ở dãy nhà cuối cùng trong hệ thống bệnh viện Trung ương.Bước qua tấm cửa kính trong suốt vào đến căn phòng rộng lớn khang trang mát rượi. Tôi không trông thấy cảnh tượng quen thuộc ở các bệnh viện Việt Nam. Đó là những hàng dài nhốn nháo bệnh nhân và những người mặc áo Blu trắng thỉnh thoảng đi qua, đưa cặp mắt khinh khỉnh nhìn đám ngưòi tội nghiệp. Ngưòi thường trực cao lớn, da màu chúc chúng tôi một buổi sáng tốt lành. Phòng khám ở tầng hai cũng là một phòng rộng rãi, dìu dịu mát. Bệnh nhân sau khi lấy số từ máy tự động,ngồi trật tự, thanh thản chờ đợi đến lượt trên chiếc ghế bọc đệm. Y tá , bác sĩ lặng lẽ đi qua với vẻ mặt tươi cười và sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc của bệnh nhân và ngưòi nhà. Bác sĩ Mehta đã dành cho vợ tôi hơn tiếng khám kĩ và trả lời tận tình và chính xác mọi câu hỏi của bệnh nhân. Cuối cùng ông kết luận. Vì hệ thần kinh mắt của vợ tôi rất tốt nên có thể thay giác mạc được. Sau đó ông nói luôn. Đúng năm giờ ngày thứ bảy, tức là sau ngày khám năm ngày khi giác mạc phù hợp đã đưọc chuyển từ Hoa Kì đến sẽ tiến hành giải phẫu. Đến ba giờ chiều ngày thứ bảy. Vợ tôi nhận đựoc điện thoại của bác sĩ Mehta xin lỗi vì máy bay đưa giác mạc đến chậm nửa tiếng nên sau khi kiểm tra thấy chất lượng không như mong muốn. Nên cuộc giải phẫu sẽ rời vào 17 giờ thứ hai, khi ngân hàng giác mạc Hoa kì cung cấp đúng yêu cầu của bệnh nhân. Nghe con trai tôi dịch lại những lời khiêm tốn chân thành của bác sĩ Mehta tôi lại chợt nghĩ “cũng là may, chứ nếu ở bệnh viện bên mình. Dù chất lượng giác mạc thế nào, người ta vẫn cứ thay giác mạc cho bệnh nhân bất chấp hiệu quả phục hồi của ngưòi bệnh ra sao”.Tôi viết những dòng này không phải đang theo dòng suy nghĩ rằng Sin ga po thì tốt đẹp còn ở ta thì ngựoc lại. Bởi tôi đã từng chứng kiến,không ít ngưòi quen và thân tôi,trong đó có cả bệnh nhân là mẹ của một chị đỡ đẻ nổi tiếng của bệnh viện C.Măt bà trứoc đó còn nhìn lờ mờ,sau khi thay thuỷ tinh thể thì thành mù hẳn. Sau hơn hai tiếng giải phẫu thành công.Vợ tôi đựơc một cô y tá – ngưòi đã dặn dò,chăm sóc kĩ lưỡng,thậm chỉ giúp vợ tôi thay đồ trứơc khi mổ, đẩy ra trên chiếc xe.Cô đưa vợ tôi lên giường,rồi lặng lẽ ngồi canh cừng và đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của vợ tôi khi cần thiết.Ba ngày sau. Đúng giờ 8 giờ mưòi lăm theo lời bác sĩ dặn, vợ tôi lại đến để bạc sĩ Mehta khám lại. Thêm một lần ông dặn dò lưỡng mọi việc có liên quan đến việc đảm bảo giác mạc ổn định Ông cũng trả lời tất cả mọi điều thắc mắc của nhà tôi. Kết thúc, bác sĩ Mehta chìa tay bắt và chúc mừng vợ chồng tôi về sự tiến triển rất tốt của giác mạc ghép. Sau đó ông quyết định. Đúng tám giờ 15 sau ngày khám thứ hai ba ngày vợ tôi lại đến cho ông khám lần nữa để xác định xem vợ tôi có thể quay về Việt nam.Và sau hai mươi ngày nữa lúc tám giờ rưỡi lại quay sang Xinhgapo để xác định độ tiến triển của giác mạc,cấp thuốc và đo kính để tăng thị lực.Cầm những thứ thuốc đựoc ghi rõ ràng tên bệnh nhân và phương thức xử dụng đựng trong chiếc túi xách khá đẹp như một túi nữ trang của phụ nữ mang nhãn hiệu của bệnh viện mắt trung ương Xinhgapo.Khi về nhà tận mắt thấy rõ sự tiến triển tốt đẹp về thị lực của con mắt vợ tôi ghép giáp mạc,tôi cứ ao ước. Đến bao giờ.Phải rồi đến bao giờ ngành y Việt nam có đựơc trình độ ,và có một đội ngũ bác sĩ tận tình đối với bệnh nhân như vậy Trong tôi hiển hiện dòng chữ ghi trên tấm băng trong phòng bác sĩ Mehta tại phong khám của ông tại bệnh viện Pháp Việt.”Chỉ khi nào bác sĩ cảm thấy nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của mình thì mới xứng đáng là ngưòi thầy thuốc”.Nhiều ngưòi tranh luận rằng, ở Xinhgapo chữa bệnh hiệu quả vì chi phí cao. Điều đó không phủ nhận.Nhưng cũng không quên một thực tế.Ở ta bệnh nhân nào nghèo đến đâu cũng chưa bao giờ mặc cả tiền chữa và tiền thuốc.Chỉ có điều trong khi chúng ta kẻ và nói quá nhiều khẩu hiệu nhưng chúng ta lại không hề sòng phẳng trước nỗi đau của ngưòi bệnh. Vin vào cái gọi là xã hội hoá, ngưòi ta đang tăng giá thuốc,đang tăng tiền học phí và đủ thứ tiền liên quan đến sự học hành và chữa bệnh .Khi quan hệ giữa thày trò có xen vào đồng tiền thì làm sao giữ đựoc truyền thống tôn sư trọn đạo. Khi ngưòi thầy thuốc chỉ lăm lăm tìm mọi cách để kiếm tiền bệnh nhân thì làm sao giữ đựơc sự cao cả của y lý Nghề dạy học và chữa bệnh là hai nghề vinh quang, cao thượng vì nó dính dáng đến tâm hồn và sinh mệnh của con ngưòi .Một quốc gia văn minh là quốc gia phải chú trọng để nâng cao chất lượng của hai nghề này bằng ngân sách. Còn ở ta hình bóng chiếc phong bì lót tay hơn hai mưòi năm qua đã thành một tệ nạn không chỉ làm hỏng những thầy thuốc, thầy giáo mà đang làm hỏng tất cả mọi hệ thống của xã hội ta. Đến bao giờ ta mới mất hẳn tệ nạn ghê gớm này. Đến bao giờ một nhu cầu nhỏ nhất cho đến lớn nhất của ngưòi dân nước ta được tôn trọng như ngưòi dân ở nước láng giềng văn minh vốn là làng chài nhỏ bé, nghèo khổ. Đến bao giờ ….
(Quỳnh Mai tháng 8/2008.Cơn bão số 4)