Lại
chuyện Thái nguyên
Sau chuyến du ngoạn ngẫu hứng đến hồ Núi Cốc , Quang trở
thành nhân vật trung tâm của các câu chuyện về Thái nguyên. Cũng may Quang là một
anh chàng cởi mở hay chuyện mà lại gặp những người bạn cũ rất lắng nghe rồi ghi
nhớ học tập và làm theo.
Với người mới gặp thì ai mà dốc hết ruột gan kể những
chuyện sống để dạ chết mang đi nhưng đó là những người bạn cũ nên Quang không
giấu diếm chi cả mà mở rộng lòng kể những chi tiết thầm kín bao lâu nay để các
bạn hiểu thêm về mình.
Tháng giêng 1973 Hiệp định Paris được ký kết, các cuộc đánh phá bằng không quân ra miền Bắc chấm dứt không khí hòa bình lại chộn rộn khắp nơi.
Từ nơi sơ tán học trò trở về gia đình, Quang cùng các bạn lại tập
trung về ký túc xá của trường cách nhà Đào và Yến chừng 3-4 cây số đường chim
bay.
Muốn trở lại thăm gia đình Đào rồi thăm Yến cũng không đơn giản vì đường xá đi bộ cũng ngại . Thế là ước mơ trở thành bà giáo của Yến không thành.
Cuối năm 1973 đầu năm 1974 khi đang là sinh viên năm thứ ba thì
Quang nhận được Thiệp mời đi ăn cưới Yến với Đào. Đi ăn cỗ cưới mà vui thì ít
mà buồn lại nhiều.
Mối tình đầu mấy ai mà thành công, Quang lao vào học hành cho quên đi mọi sự . Đến nay cậu sinh viên đã lớn phổng phao với kiến thức thu nạp mấy năm đèn sách Quang tốt nghiệp và được phân công ở lại làm thày giáo cuả trường.
Thày giáo Quang lại lọt vào mắt xanh của mấy em Thái nguyên, trong số đó
anh quyết định tấn công em gái tên Lan làm ở cửa hàng ăn Thương nghiệp thành phố
Thái nguyên.
Thời đó làm cửa hàng bán gạo , thịt là thành phần rất có
giá trong xã hội. Hơn nữa so với Yến thì Lan xinh xắn hơn lại có nghề , bố Lan
làm Giám đốc Sở Thương nghiệp Thái nguyên càng là một lợi thế .
Những lần đến chơi nhà Lan thì ông bố khoái Quang ra mặt
, ông tỏ vẻ tin tưởng nếu cô con gái yêu quí của mình được trao thân gửi phận
cho một thày giáo trẻ Hà nội dạy tại trường Đại học cơ điện danh tiếng của tỉnh
nhà với tương lai rực rỡ. Ông sẽ tự hào khi có thông gia ở Hà nội,
Thứ bảy hay bất cứ ngày nào Quang đến Lan chơi thì em rất
vui cô vào bếp của cửa hàng cắt hẳn tảng thịt chừng gần cân về nấu nướng ăn uống
no nê. Bữa ăn tập thể trong trường chỉ có bánh nắp hầm, đậu kho canh rau lõm
bõm ăn xong còn cảm giác đói, nay tuần nào cũng coi như có tiệc.
Quang thật là số đỏ.
Thế là bọn chúng yêu nhau, câu chuyện cứ như thế thì quá
đơn giản, Nhưng không biết ma xui qủi ám thế nào mà trong những ngày đầu tiên
Quang lại giới thiệu với Lan và phụ huynh của cô anh tên là Vinh.
Đi chơi với nhau lúc nào, việc gì Lan cũng:
- Anh Quang anh Quang.
Tình cờ gặp bọn cùng học, chúng nó lại gọi:
- Vinh ơi, Vinh ơi người yêu của mày đấy à . Xinh thế.
- Sao anh tên Quang mà lại nói với em và bố em anh tên là
Vinh?
Lan tỏ vẻ khó chịu, với cô đây là một âm mưu chứ không phải
là một lỗi lầm có thể bỏ qua.
Mặc dù rất yêu chàng trai Hà nội hào hoa, Quang chính là
thần tượng mà Lan ao ước từ lâu, trong quan hệ với Lan Quang là một người đàn
ông không chê vào đâu được nhưng cô cho
rằng việc thay tên đổi họ khi đến với cô là một việc không thể chấp nhận rồi cô
nghĩ đến các tình huống mà Quang không tưởng tượng ra nổi.
Những lần đến chơi sau Lan tránh mặt Quang. Là người tự
trọng Quang cũng coi đó là một vấp ngã trong đời . Yêu và lấy Lan là may mắn
hay không thì sao mà nói trược được nhưng theo như nhà Phật thì chỉ có một kết
luận chắc chắn rằng họ không có Duyên với nhau.
Tranh, tre, rơm, đất có Duyên với nhau thì làm nên ngôi nhà.
Hết Duyên thì tan rã trở về với đất trời, không thể khác được. Cánh cửa này đóng
lại thì một cánh cửa khác lại mở ra.
Thế rồi một cánh cửa rông lớn mở bung ra trước mặt Quang với
những tình tiết thú vị lại còn nên thơ và hấp dẫn như trong mơ.
12/2020
NBS