MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ
Xin tặng Quang và Yến nhé!
(Tên nhân vật đã đổi nhưng rất gần với tên thật ngoài đời)
Tất cả mọi người, bạn và tôi đều giữ trong mình những ký ức
buồn bực hay vui vẻ trong hành trang cuộc đời. Những thứ nhàn nhạt hờ hững thì trôi
qua nhưng sâu đậm thi làm sao mà quên cho được
.
Chuyến đi về Thái nguyên một ngày đầu đông tháng 11/2020
đã làm sống dậy mạnh mẽ ký ức của Quang tại đó gần năm mươi năm trước.
Ngày lứa chúng tôi tốt nghiệp phổ thông năm 1971 rồi vào
đại học thì chiến tranh lan rộng trở lại miền bắc. Sinh viên ở trong ký túc xá
tranh tre trong trường Đại học nơi sơ tán, sau sự kiện máy bay Mỹ ném bom vào
trường Đại hoc xây dựng làm chết mấy chục người trong đó có cả vợ thày hiệu trưởng
Nguyễn Sanh Dạn, gần như xóa sổ Khoa Mác-Lê nin của trường thì các sinh viên được
lệnh chia nhỏ ra vào sống trong các nhà dân.
Trường Đại học Cơ điện trên Thái nguyên cũng vậy , Quang sơ tán vào nhà ông chủ có người con trai tên Đào . Đào làm thư ký Đội sản xuất HTX nông nghiệp.Đào có người cha gốc Thanh hóa làm soát vé ở ga Lưu xá , bây giờ thì là người lao động bình thường nhưng hồi đó là người nhà nước , rất oai. Nhờ hưởng những sản vật biển cả từ bé nên ông cao to như hộ pháp. Do chiến tranh trong Thanh có vẻ ác liệt ông đưa cả gia đình về Thái nguyên nhưng nơi đây là đầu mối nhập vũ khí lương thực đường bộ cho cuộc chiến tranh nên máy bay cũng đánh phá thường xuyên.
Cách mấy qủa đồi là gia đình có cô con gái tên Yến, gốc địa phương và khá giả nhất thôn nên được mọi người kính trọng
Anh trai Yến cũng đi lính vào Nam mà hoàn
toàn mất tin tức, gia đình đã tưởng không còn gặp lại nhưng sau 1975 anh đột ngột
vác balo trở về. Thật là may mắn
Hồi đó nông dân đều
phải góp ruông vào HTX làm ăn tập thể có ai làm riêng lẻ đâu. Mọi chuyện giống
má cấy hái đều do Đội trưởng quyết định , tối tối các xã viên tâp trung ở sân
nhà thư ký đội nhận việc hôm sau, báo cáo kết qủa trong ngày và đối chiếu công
điểm mà ghi vào sổ để cuối vụ còn lĩnh sản phẩm. Việc chỉ có thế nhưng loanh quanh
cũng phải đến 21g-21g30 mới kết thúc.
Trong số các thôn nữ đến làm việc hàng tối Quang để ý một
em tên Yến năm đó mới 15, 16 tuổi mà các cụ nhà ta gọi là tuổi trăng tròn,
trăng tròn lẻ. Nó rực rỡ trong sáng nhưng huyền ảo vô cùng. Theo lời Quang thì
Yến cũng chú ý đến anh sinh viên tráng trẻo người Hà nôi ăn nói bặt thiệp hay
liếc trộm mình.
Các bà các chị thường về nhà sớm sau khi đối chiếu, nhóm
thanh niên thường về chậm hơn. Hôm đó đêm cuối tháng đầu đông trời tối đen như
mực, sương lạnh giăng giang mờ cả thung lũng Quang ngồi trong nhà mà đầu óc vẩn
vơ học bài không được. Ngoài sân Yến loanh quanh đối chiếu mã cũng không xong.
Khoảng gần mười giờ Đào giục Yến về vì ỏ nông thôn giờ đó đã rất vắng vẻ. Bản
thân Đào cũng mê mẩn hình bóng cô xã viên mới lớn nhưng Yên đâu có để ý cô còn muốn bay bổng lên ấy chứ vì
bỗng nhiên cô trở nên mạnh dạn :
- - Anh Quang ơi , đưa em về nhé. Tối quá em sợ lắm.
Đào thu dọn sổ sách, tự nhiên thấy ghét cái thằng sinh
viên trọ học nhà mình .Nếu không có Quang thì Đào có thể đưa Yến mấy vòng xung quanh
thung lũng ấy chứ. Anh sẵng giọng :
- -Thôi cô về đi mai còn đi làm.
Người Quang tự nhiên nóng bừng bừng như lên cơn sốt nhưng
cũng cố gắng trả lời :
- - Để tôi đưa Yến về, trời tối quá mà còn lạnh nữa.
Khoác vội cái áo Quang cầm lấy chiếc đèn pin ngập ngừng
nhưng hăm hở bước xuống sân .
Đôi trẻ đi trong bóng đêm sương giăng mờ mịt lạnh lẽo mà
không nói câu nào. Chỉ có ánh đèn pin loang loáng xuyên thủng bóng đêm với những
mái nhà đã êm đềm trong giấc ngủ.
Quang ổn định tinh thần dấn bước đi sát người Yến , anh nắm
lấy tay cô kéo sát vào người mình tim đập loạn xạ. Yến để im trong bàn tay ấm
nóng. Quang soi đèn xuống đường rồi đinh tắt đèn thì cô gái hốt hoản kêu lên Ư
-
Ối anh Quang ơi có con rắn to quá.
Con rắn to thật, mày hại tao rồi rắn ơi. Cả hai hoảng hốt
kêu lên chạy ngược lại phía nhà Đào. Đào đâu có ngủ được nghe tiếng kêu có rắn
bật dạy lấy que tre cùng Quang bát được con rắn cạp nong to bằng cổ tay dài gần
ba mét . hôm sau làm bữa tươi cho cả nhà.
Quang đưa Yến về vội vã vì sợ rắn, Câu chuyện đối chiếu
công điểm tiếp theo thì chỉ có miền đất trung du thơ mộng mới biết nó đã diễn
ra thế nào.
Sang năm 1973 , Hiệp định Paris được ký kết, hòa bình đã ở
trong tầm tay. Không sơ tán trong dân nữa, sinh viên về tập trung về ký túc xá.
Không còn bức tường Quang nữa Đào tiến lên đánh chiếm từng bộ phận rồi làm chủ
hoàn toàn. Anh cưới Yến .Nay con cháu đàng hoàng , họ có một cửa hang ven đường
cái gần thung lũng Rắn cạp nong.
Nhân vật Quang của chúng ta là một người tình nghĩa, anh
chưa quên rung động đầu đời năm nào. Dù đã thành danh sau khi tốt nghiệp đại học
bon chen cuộc đời anh liên lạc lại với
người năm xưa đã vài năm nay và thường trở lại thăm cô cũng vào những tháng đầu
đông.
Chuyến đi này mấy anh em cùng đi , quà Quang cho Yến là một
bọc lớn và một chậu hoa Sinh tiền to nặng Quang khệ nệ trân trọng đặt trược cửa
hàng nói là để Yến chăm sóc cho nó trổ hoa đón mùa Xuân sắp về.
Sau tuần trà nước chúng tôi ra ngoài ngắm cảnh đồi chè
thung lũng Rắn cạp nong với ruộng lúa mới gặt nay chưa thay đổi mấy để
đôi bạn trò chuyện. Một lúc sau Đào đạp xe về anh chào mọi người sởi lởi .
Quang bảo ra vườn chè chụp ảnh chung với Yến mà không cho Đào đi cùng.
Xong việc chúng tôi đưa Yến quay lại cửa hàng, chào gia
chủ để đến vài nơi nữa ,Ngồi trên xe gọi với vào:
- -Chào Anh Đào , chúng tôi về.
- -Vâng , chào các anh.
-
Không được, Yến nói anh phải ra chào các anh ấy
bắt tay đàng hoàng.
Đào ra tận nơi bắt tay từng người, hẹn Quang hôm nào về
thăm ngủ lại một đêm uống rượu .Quang nhận lời
Lúc lên xe Yến mang hai bọc sắn to nói là sắn nhà mới dỡ
để tặng Quang đặt lên xe. Thứ sắn này hấp lên chắc hẳn nó cũng ngọt ngào như thứ
bánh gato mà có người bạn đã hứa làm mời chúng tôi .
Tiếp theo đoàn đi đến xã Tân cương huyện Đồng hỷ Thái nguyên
xem vùng đất có thứ chè nổi tiếng Việt nam theo hướng dẫn của một người bạn
sinh sống tại Thái nguyên.
Tình cờ đoàn ghé vào nhà một người chế biến và bán chè là
giáo dân có gốc tích Hải hậu Nam định hai vợ chồng thấp tuổi hơn Quang nhưng có
đến chin người con. Thật là phục sát đật , theo ông bà chủ cơ ngơi sự nghiệp
hôm nay họ có được là nhờ ơn Chúa ban cho. Trước khi chia tay ông có tặng cho
chúng tôi mỗi người một cuốn Kinh Thánh , trong lời đề tặng ông có ghi mong
Chúa cũng ban Phước lành cho anh em chúng tôi.
Nếu kể hết thì câu chuyện còn dài và thú vị.
Một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm.
24/11/2020
Mùa Đông
NBS