Bài đăng

BÍCH CHÂN CẦM BÍCH TÓC MÂY

Hình ảnh
 BÍCH CHÂN CẦM, BÍCH TÓC MÂY Chân Cầm là một phố ngắn, nhỏ, đi từ phố Lý Quốc Sư đến phố Phủ Doãn, dài 136m, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố này có tên là Lagiskê (Rue Lagisquet), sau năm 1945, được đổi tên là Chân Cầm. Phố được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn Chân Tiên và thôn Minh Cầm, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. Giữa thế kỷ XIX hai thôn này hợp lại thành thôn Chân Cầm và tổng Tiền Túc có tên là Chân Tiên Hàng Đàn, vì thời ấy ở thôn này có nghề làm đàn tranh, đàn nguyệt, đàn thập lục… Nay thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm Hà nội. Năm 194x miền Bắc Việt nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu một cô gái tên là Bích phố này với trí tuệ vượt trội, vẻ đẹp nữ tính long lanh và mái tóc mềm mại đã đoạt Vương miện. Từ đó cô được mọi người gọi là Bích Chân Cầm, Bích Tóc mây. Chẳng bao lâu,tại Việt nam xảy ra Cách mạng tháng Tám , rồi Cuộc kháng chiến chín năm bùng nổ. Thực hiện chủ trương Tiêu thổ kháng chiến một số gia đình dắt díu nhau về nông thôn.  Bích Tóc mây ...

CHUYỆN GÓI XÔI SÁNG

Hình ảnh
 Tính đến tháng 5 năm 1975 là chúng tôi đi lính được hai năm rưỡi. Trong đó thời gian 1 năm huấn luyện và đi trên rừng Trường Sơn, còn lại một năm rưỡi làm lính bộ binh E207 chiến trường Quân khu 9 Đồng Tháp Mười.  Hai năm rưỡi đấy toàn ăn bờ ngủ bụi không được ngủ đêm ngày nào trong nhà. Đi trên rừng Trường Sơn thì ngủ võng, xuống Campuchia xuống miền Nam thì vẫn ngủ bờ ngủ bụi hay trong lán tạm bợ.  Sức trẻ nên không ốm nhưng đá cũng phải đổ mồ hôi, đến lúc Giải Phóng thì tôi thường xuyên bị viêm họng. Lên trung đoàn khám ông Bác sĩ Nhụy quyết định đưa đi điều trị ở bệnh viện 120 TP Mỹ Tho.  Đang từ ăn bờ ngủ bụi đến  điều trị ở bệnh viện là cả một khoảng cách rất lớn.Viện Quân Y 120 Mỹ Tho là bệnh viện của quân đội dùng chữa cho các quân nhân của Việt Nam Cộng hòa, khi giải phóng chúng tôi đến thì vẫn còn một số quân nhân VNCH bị thương nặng đang điều trị. Được mấy tuần họ   cũng phải đi về nhà hết để tự chạy chữa. Trong viện vẫn sử dụng các bác sĩ , y t...
Hình ảnh
Đôi điều tai nghe mắt thấy trên đất Lào Đã nhiều lần muốn đi cho biết nước Lào, nhưng đến giờ tôi mới thực hiện được khi đã ở tuổi thất thập...Kể ra là quá muôn, nhưng còn hơn không!  Điều thú vị là chuyến đi toàn bằng đường bộ, nên được ngắm ngía cái vùng "đất rộng người thưa" của nước bạn láng giềng đặc biệt. Thời gian ở trên đất Lào thực sự chỉ 5 ngày là quá ngắn để nói về đất nước và con người..., có lẽ chỉ đủ để ghi lại một vài cảm nhận dưới đây.         Đất nước xanh, sạch, đẹp  Đi đâu cũng thấy rừng và màu xanh cây cỏ, thích nhất là vùng đất   mầu mỡ   bạt ngàn  từ Bắc xuống Nam dọc sông Mêkông. Bất giác mình liên tưởng đến đất nước Việt Nam- nơi mà đi đâu cũng thấy toàn người là người với núi đồi trọc lóc loang lổ và nhiều vùng đất ngập trong bụi bậm và rác phế thải...   Rừng Lào còn rất nhiều gỗ quý Có một điều đáng tiếc là, đến "đất nước triệu voi" nhưng lại chưa được ...

CHUYỆN ĐI SƠ TÁN

Hình ảnh
  CHUYỆN ĐI SƠ TÁN Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng Bé đi sơ tán bế em theo cùng. Mẹ mua xe gỗ, cho bé ngồi trong. Bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông. Bé bé bằng bông.  ( Bài hát thời sơ tán)     Sau sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày 5-8-1964 máy bay Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt nam. Khi đó đang kỳ nghỉ hè, thế là niên khóa 1964-1965 các trường học ở phố đồng loạt đóng cửa. Trẻ con người già được lệnh sơ tán khỏi Hà nội.      Nhà nào khi đó cũng đều khó khăn, nồi cơm vốn đã vơi nay phải chia đôi chia ba. Một phần cho bố mẹ trụ lại làm viêc, một phần cho người già con trẻ về nơi sơ tán.      Ai có quê về quê, không có quê hay quê xa thì ôm đồm dắt díu nhau theo trường lớp cơ quan sơ tán. Dù đi theo cơ quan hay gia đình thì cũng phải đến thôn làng nào đó mà ở trong dân.      Lúc sóng to gió cả này mới thấy hết ý nghĩa đùm bọc của hai chữ Đồng bào. Những người dân quê hiền lành chất phác giành cho các vị khách không mời vị tr...

CHỮA BỆNH BẰNG NIỀM TIN

Hình ảnh
  CHỮA BỆNH BẰNG NIỀM TIN. Trên con đường thiên lý Bắc Nam qua ngả Tây Trường sơn có bao nhiêu là chuyện, nào núi cao vực sâu, bom đạn, thác ghềnh, ruồi muỗi rắn rết....đáng ghi nhớ mãi mãi trong lòng những ai đã từng qua đây.    Ông mặt trời dần dần khuất sau rặng núi tím thẫm xa xa. Rừng đã về chiều chỉ còn những tia nắng vàng dịu xiên xiên qua kẽ lá.  Đoàn quân vẫn chậm rãi bước đi, chỉ còn hơn cây số nữa là đến Trạm giao liên, ở đó người lính có thể tháo ba lô súng ống mà giăng võng ngả lưng thư giãn nghỉ ngơi dưới tán rừng già.    Ai đến phiên nấu cơm thì vội vã đi đào bếp kiếm củi, khiêng nước đủ vo gạo nấu cơm tối và bữa sáng sớm hôm sau cho cả tiểu đội, còn lại thì đung đưa trên võng chuyện trò hoặc có thể tản mát xung quanh ngắm ngía giải quyết việc cá nhân. Tối trong rừng già đến sớm lắm. Mọi thứ công việc, ăn uống ban chiều phải kết thúc khi còn ánh sáng. Sau khi mắc tăng võng chỉn chu chuẩn bị chỗ ngủ cho buổi tối , mấy anh lính cầm xẻng đi vào ...

LỪA ĐẢO MANG GƯƠNG MẶT ĐIÊU THUYỀN

  LỪA ĐẢO MANG GƯƠNG MẶT ĐIÊU THUYỀN Internet là một cuộc cách mạng thông tin mang lại bao nhiêu lợi ích cho đời sống nhưng cũng có khoảnh khắc  ngọt ngào  rất  tối tăm  . Ai có điện thoai, địa chỉ email đều có thể dễ dàng mở một tài khoản riêng của mình trên không gian ảo.  Trong đó ta lưu trữ thông tin, ảnh chup, video ....   viết  bài  về ý kiến của mình trước các vấn đề của cuộc sống và đăng lên như một nhà báo thực thụ. Hơn nữa lại có mục kết bạn để giao lưu riêng lẻ hay thành từng nhóm sở thích mà thời gian này đang nở rộ.  Kết bạn trong không gian ảo thường theo cảm tính trước hết là cùng lớp, cùng khóa, cùng trường , đồng hương, nghề nghiệp, thú vui, xu hướng suy nghĩ , độ tuổi ... rồi ảnh đại diện. Mà ảnh đại diện đôi khi là một em Điêu Thuyền bắt mắt , không được chỉ tầm Điêu Xuồng thôi .  Kết bạn không suy xét nhiều , đồng ý búa xua , thấy mình nhiều bạn cũng vui vui.  Một hôm thấy trong messenger có lời chào : - Chà...

PHI VỤ BẤT THÀNH

PHI VỤ BẤT THÀNH.  Định không viết đề tài này nữa nhưng anh bạn @Tuấn Trần ( Tuấn Thổ công) bảo bác vẫn chưa hiểu rõ về Hương canh.  Vậy thì thêm tí gia vị dấm tỏi cho nó dậy mùi. Chúng tôi học Khoa Xây dựng thường gọi là Khoa Trung quốc vì số sinh viên đông nhất trong các Khoa của trường ĐHXD. Ở đời, cái gì đông cái gì nhiều thì thường không được quí. Các Khoa khác và Hiệu bộ bố trí xung quanh sân vận động , sân khấu nổi ngoài trời, nhà ăn là bộ mặt của trường. Khoa Trung quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh tận cuối trường gần đồi Trung quốc. Xa lãnh đạo nên các trò nghịch ngợm thường diễn ra nơi đây. Khi đó vào dịp cuối năm  chiều tối miền trung du bán sơn địa sương giăng bàng bạc, nhà ăn cũng đóng cửa sớm . Kỳ nghỉ hè kết thúc đã vài tháng các khoa các lớp lại vào một kì ôn thi .   Sau khi cơm nước xong trời đã tối hẳn hai anh bạn lớp mình nhấm nháy dạo chơi vùng đồi với những đám cây sim , mua, cây chổi xuể mọc lúp xúp . Nói thế cho nó lịch sự mà thực chất là đi phi ...