Bài đăng

CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Hình ảnh
  CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI Tôi có anh bạn cùng phố chơi với nhau từ thuở vỡ lòng rất là gần gũi. Chiến tranh ngày càng lan rộng anh phải vào lính rồi tham chiến ở vùng Xiêng Khoảng , Phong sa li Bắc lào với vai trò lính trinh sát. Cuộc đời bôn ba đây đó , tâm hồn rộng mở của anh thu hoạch biết bao điều cay đắng, vui tươi tăm tối hay phóng khoáng của cuộc đời rộng lớn mà người khác bỏ qua.  Con người anh thay đổi, anh trở thành nhà thơ lúc nào không hay, làm cộng tác viên của nhiều tờ báo, đã xuất bản nhiều tập thơ. Thơ có thể  chưa nổi tiếng nhưng nó nói lên sự rung động của một trái tim nhậy cảm trước cuộc sống sinh động muôn màu. Cuộc sống của anh luôn vui tươi lạc quan nhưng ăn uống đạm bạc. Anh không ăn thịt chỉ ăn trứng, đậu phụ, một ít rau và lưng cơm là xong bữa. Vùng bán đảo Đông Dương này anh đã đi khắp chốn.  Ba mươi hai (32) năm qua từ 1.990 đến 2.021 anh  chạy xuyên VIỆT đi phượt một mình, qua 5 đời xe máy với :   - quãng đường 515.330 k...

CHUYỆN CÂY KHẾ " HÀM SỐ "

Hình ảnh
CHUYỆN CÂY KHẾ " HÀM SỐ "  Trích trong Ghi chép Kí ức Mĩ tho - Gò công  Tư Sanh có cô em gái tên Cúc năm 1975 đang học lớp 12. Bao bài thơ bản nhạc ca ngợi vẻ đẹp trong trắng của các nữ sinh miền Nam, hồi đó nhìn các tà áo dài trắng tinh khôi phấp phới khi tan trường làm mấy anh lính miền Băc không khỏi xao xuyến.  Áo trắng em chưa vướng bụi đời  Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi Biết anh Lương là sinh viên đại học đi bộ đội, Cúc thỉnh thoảng nhờ anh hướng dẫn khảo sát " hàm số", tích phân bất định rồi tích phân xác định.... Khảo sát hàm số thì quá đơn giản.  Cái anh bộ đội Lương cũng giảng giải chu đáo đầy đủ , nhưng " hàm số kia" thì anh còn lơ ngơ lắm chưa học tới.  Ông bà chủ khoái trí tưởng mấy ông lính Hà nội chỉ biết đánh nhau, súng đạn chứ biết gì toán văn, ai dè mấy chú khá ghê, ông bà nửa đùa nửa thật : - Thôi ở đây đi, cho không mày đó. - Chú nói thật không ? - Thật chớ, ai nói giỡn tụi bay. -...... Thích thì thích rồi, nhưng khi đó có một cái gì...

MỘT CÂU HỎI HAY

Hình ảnh
  MỘT CÂU HỎI HAY.   Tặng KTS GS Trần Quốc Bảo Hôm nọ gặp ông bạn GS KTS Trần Quốc Bảo @Quốc Bảo Trần, hai ông rủ nhau cà phe cà pháo chuyện trên trời dưới bể rất vui. Lúc sắp tan cuộc ông ấy hỏi :  - Cứ theo tin tức chính thống thì quân Giải phóng rất giỏi, đánh nhau đâu ra đấy chỉ có thắng trở lên ( !!! ). Cái đó ai cũng biết nhưng cho tôi hỏi một câu những ngày chiến đấu gian khổ đó các ông ngủ ở đâu? có được ngủ trong doanh trại không?. Một câu hỏi rất hay vì nó thực sự quan tâm đến cuộc sống của người lính chiến, nó giống như người Mẹ hỏi đứa con thân yêu của mình rằng :  Trong những ngày tháng xa Mẹ con đã ăn ở ngủ nghê  thế nào?. Câu hỏi hay mà không ai  có thể trả lời   kể cả ông Tổng Tư lệnh , Tổng Tham mưu trưởng quân đội vì chiến trường rộng lớn, nhiều binh chủng với điều kiện hậu cần, địa hình , tác chiến không ai giống ai . Tôi mạo muội phác thảo câu chuyện ngủ nghê của những anh lính đơn vị tôi mà tôi biết để trả lời nhằm phần nào th...

VẠN VẬT ĐỀU CÓ TÂM HỒN

Hình ảnh
  VẠN VẬT ĐỀU CÓ TÂM HỒN Khi chiến tranh lan rộng ra miền Bắc thì lũ trẻ nhà chúng tôi về quê sơ tán theo bà nội. Ông chú lúc đó là sĩ quan quân đội từ làng tham gia kháng chiến trước 1945 không có tấc đất cắm dùi vác đơn lên xã trình bày , Xã liền cấp cho mảnh đất chừng một sào ở xóm mới  từ đó dựng lên mái nhà tranh ba gian mua ở xã bên cạnh, cũng cột xoan, đòn tay tre ngâm rất chắc chắn. Ngôi nhà nhìn về hướng nam rất mát , từ đó mấy cô cậu lít nhít cũng trồng cây ăn quả theo mô hình cô bác trong làng.  Góc vườn dưới gốc cây nhãn làm một cái hầm chữ A, trồng cây mít cạnh giếng, na xung quanh sân, chuối trồng góc vườn  rồi cũng giành một khoảnh trồng rau mùa nào thức đó.  Làm gì có phân bón chỉ có cái nồi hông chứa nước giải pha loãng tưới mà cây lên tốt bời bời. Mùa na, mùa nhãn hái cả thúng ăn dần không bán quả nào. Cây mít mấy năm chưa có quả, sáng ngày 5 tháng năm bà tôi gọi đứa cháu nhanh mồm nhanh miệng trèo lên cành mít để khảo :  - Cây mít kia !...

RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC

Hình ảnh
  RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC Đặt title như thế cho nó thời thượng, cho nó up date nóng sốt . Đến cái tuổi này cứ tưởng mình đã hiểu hết sự đời mà tự tin viết về một câu chuyện vui nghe được trong buổi tiệc tất niên lúc trà dư tửu hậu. Chuyện tình yêu nam nữ bao giờ cũng là một đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm chú ý của người đọc. Nếu may mắn được người đọc ưu ái đánh dấu like thì người viết , người đọc cũng có được niềm vui nho nhỏ trong một vài trống canh.  Tôi không muốn thay đổi nghề nghiệp, chỉ thỉnh thoảng quan sát cuộc sống tóm tắt lại thành câu chuyện gới đến các bạn cũng là một thứ rèn luyện thể dục cho bàn tay khối óc trở nên linh hoạt , tâm hồn thư thái vui vẻ trước cuộc đời rộng lớn đầy bề bộn mênh mang. Nhưng không đơn giản như vậy, một ngày mát trời mùa Hè tháng Năm tôi nhận được điện thoại của một em gái người quen với thái độ mát mẻ: - Anh ơi sao nhân vật nam trong câu chuyện của anh lại giống người nhà em vậy ? Thôi chết rồi , câu chuyện nghe kể lúc rượu say la ...

CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Hình ảnh
  Tặng thày Đoàn Quang Nguyên. Năm 1975, non sông Việt nam đã liền một giải sau bao nhiêu binh đao khói lửa. Cuộc sống mới bỡ ngỡ cùng vô vàn công việc bộn bề. Thực tế cuộc đời luôn mãi xanh tươi, nó khác với lí thuyết mà các anh bộ đội giải phóng được giảng giải từ trước.  Trung đoàn E207 của chúng tôi tập hợp với nhiều đơn vị khác thành lập Sư đoàn 8 thuộc Quân khu 9 Miền Tây Nam bộ.  Lúc đó cần truyền đến các quân nhân những thông tin tích cực từ cuộc sống mới sau giải phóng. Một số anh em chúng tôi được chọn đi học Lớp Báo chí cấp tốc đào tạo thành các phóng viên quân đội hoặc là các cộng tác viên để viết bài.  Tại đây các tay súng được chuyển sang tay bút và được hiểu thế nào là tin tức, phóng sự, kí sự , xã luận vv... vv trong nghiệp vụ báo chí. Kết thúc lớp học các tay bút được đi thực tế quan sát và viết bài. Đoàn chúng tôi gồm mấy anh em thực hiện nhiêm vụ khăn gói quả mướp lên đường .  Từ ăn bờ ngủ bụi nay không còn như thế nữa nhưng làm gì có tiền mà ...