Bài đăng

CHUYỆN LẠ TRÊN XE BUÝT

Hình ảnh
  CHUYỆN LẠ TRÊN XE BUS ĐẦU XUÂN  Tôi được đi xe bus miễn phí đã lâu, mới đầu rất ngại vì nó không được door to door như xe máy , taxi hay grab. Mỗi cuộc di chuyển đều phải đi bộ một chút, lâu dần thành quen lại thấy thoải mái vì vận động chính là phương thuốc rẻ tiền nhất cho sức khỏe của lứa tuổi không phải đi làm.  Xe bus không trong giờ cao điểm rất rộng rãi mát mẻ , ngồi thoải mái ngắm phố phường người người đi lại ngược xuôi như mắc cửi. Rất thú vị. Nhờ có xe bus tôi đi đến được những địa điểm ở vùng Hà nội nơi mình sống đã có dấu ấn trong lịch sử , thơ ca, văn học hay cuộc sống mà trong lúc đi làm dù có đầy đủ phương tiện cũng không đi đến thăm được. Xe bus đưa đón tôi đến Thành cổ Sơn tây, Thành Hà nội, Cột cờ, Núi đôi Sóc sơn , Thành Cổ loa, làng văn hóa các dân tôc, các Bảo tàng lịch sử, mĩ thuật vv và vv .... biết bao công trình nổi tiếng, di tích với con người nơi đó. Đọc face book còn biết mùa hè còn có người cơm trưa nước chè mang theo, đi bus miễn phí đến p...

MỘT CUỘC GIẢI CỨU THÀNH CÔNG

Hình ảnh
MỘT CUỘC GIẢI CỨU THÀNH CÔNG Mùa Xuân về chỉ nói chuyện vui Những năm cuối 198x giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã hơn chục năm rồi mà sao nhân dân còn khổ quá.  Đất nước lại đang bị cấm vận. Cái ăn cái mặc nó thể hiện trên từng người không sao dấu được. Những khuôn mặt gày gò xạm da ở khắp nơi vì thiếu dinh dưỡng , không thấy ai bị tiểu đường.  Quần áo thì mỗi người được mua 5 m vải /năm đảm bảo may được một bộ quần áo dài và đồ lót . Lành lặn sạch sẽ đã là quí , làm gì có thời trang. Tất cả mọi tổ chức kinh tế đều do nhà nước quản lí, công việc bao cấp không có nhiều, làm ăn kiểu đánh trống ghi tên ất ơ với đồng lương bèo bọt. Chiều chiều tôi có nhiệm vụ đi đón cậu con trai từ trường Mẫu giáo về. Khi chia tay cô giáo đưa cho mỗi cháu một bánh rán vàng ruộm to bàng lòng bàn tay để ăn, sung sướng lắm .  Hồi đó gọi là bánh  chương trình PAM  của  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc  FAO bổ sung dinh dưỡng cho trẻ con ngay tại Thủ đô...

THUỐC QUÝ BỊ CẤT GIẤU ... TRONG NHÂN GIAN ! 🔴🔔🔵

  CÂY XƯƠNG SỐNG 🔵 THUỐC QUÝ BỊ CẤT GIẤU ... TRONG NHÂN GIAN ! 🔴🔔🔵                          * * *    Người việt nam ăn nằm dẫm đạp lên thuốc quý , tay cầm chìa khóa sức khỏe mà không hay biết ! đó là sự thật phũ phàng ! Câu chuyện xoay quanh một vị thuốc quý , bán nhiều ở chợ , thậm chí mọc đầy vườn của nhiều người mà không ai biết đến , ngay cả những thầy thuốc thầy lang cũng không hề biết và chả áp dụng bao giờ !!!      Chuyện bắt nguồn từ một hôm đi chợ..... tôi hay mua rau của một bà chị này , nổi tiếng bán đắt nhất chợ..ghét lắm ...hôm đó tôi ghé qua mua mớ rau , thì thấy chị ta ngồi nhăn nhó ....vẻ mặt buồn bã .... tôi hỏi : - hôm nay bán được ít hàng hay sao nhìn chán đời thế ?         chị bán rau nói : - tôi chán quá chú à , mấy năm nay cứ đau mỏi xương khớp nhưng chủ quan ...

CHIÊU CUỐI NĂM

Hình ảnh
 CHIỀU CUỐI NĂM. Chiều cuối năm, gió mùa Đông Bắc về. Trời đầy mây âm u mưa mau hạt. Gió thổi ù ù lạnh buốt. Chợt nảy ra ý định dạo phố trong mưa phùn gió bấc để nhớ về những ngày lạnh lẽo năm xưa. Đi sơ tán nằm ổ rơm gió lùa tê tái. Ngoài vườn tiếng mưa rơi trên lá chuối lộp bộp, bụng đói cật rét, răng va vào nhau lập cập.  Hôm nay trên phố mọi người khăn quàng sặc sỡ, áo khoác trùm đầu bước đi vội vã . Đôi khi cũng bắt gặp vài người vóc dáng lam lũ đang còn vật lộn mưu sinh giữa dòng đời muôn vẻ. Dòng ô tô xe máy cùng lao đi trên đường phố ướt lép nhép, ai ai cũng ít để ý xung quanh. Hình như mọi người đang hối hả tìm kiếm một cái gì đó tươi mới vui vẻ phía trước để kịp chào đón mùa Xuân mới sắp đến bên hiên nhà . Trong bộ quần áo ấm áp tôi khoan khoái đi trong mưa mà không thấy lạnh.  Thật là thú vị , hóa ra cái đẹp cái hay nó ở trong lòng. Cầu mong năm mới mọi thứ hết âm u , ai ai cũng được sống trong vui vẻ hạnh phúc và bình an. NBS 28/12/2022

Chuyện ngày trở về trường

CÂU CHUYỆN LÁ BÙA LƯƠNG THỰC Những ngày tháng 12 năm 1977 chưa lạnh bởi gió mùa Đông bắc, trời nắng hanh lắm, mọi thứ khô khốc. Các đoàn xe đò trưng dụng của tư nhân rồi tàu hỏa tấp nập theo đường giao liên chở hàng hóa, lính tráng dọc quốc lộ 1 từ Nam ra Bắc. Đến ga Hàng Cỏ các anh lính tự chọn phương tiện theo đó về quê. Tôi là một trong những người lính ấy hoàn thành nhiệm vụ được trở về thành phố quê hương. Hành trang mang theo như bao người khác là một chiếc xe đạp, một ba lô quần áo, năm cân gạo huyết rồng sản phẩm của Đồng tháp mười và một mớ giấy tờ chứng nhận của đơn vị. Hòa bình thống nhất đã gần ba năm, từ trong ga dẫn chiếc xe đạp về nhà có bao con mắt dõi theo. Đ ã hơn 5 năm rồi,  Hà nội không thay đổi mấy so với ngày chúng tôi đi Nam.  Thắng cuộc.  Đường phố Hà nội trang hoàng cờ hoa pano, áp phích rực rỡ, loa hát oang oang. R ồi  viện trợ nước ngoài bị cắt , sản xuất đình đốn người thất nghiệp nhiều , kinh tế ảm đạm người dân có vẻ lam lũ hơn.  ...

KỈ NIỆM TUỔI THẦN TIÊN CÔ GIÁO TÔI

Hình ảnh
  KỈ NIỆM TUỔI THẦN TIÊN Đầu thập kỉ 60 của Thế kỉ trước. Cách đây khoảng sáu chục năm lứa học trò chúng tôi học  ở trường  Cấp I  Phan Chu Trinh , khu Ba đình Hà nội.  Ai cũng biết khi đó các gia đình đều nghèo lắm ăn mặc còn chả đủ , nhà nào có ba anh em học phổ thông là dược giảm ngay một phần ba học phí cho tất cả anh em chỉ bằng một tờ đơn xin miễn giảm học phí có xác nhận của nhà trường.  Chính sách này giảm gánh nặng cho cha mẹ học sinh rất nhiều , các con không bị thất học. Gần trường là các phố Trần Phú, Cao Bá Quát, Cột cờ , Hoàng Diệu....là nơi ở của cán bộ cao cấp bên Đảng và chính quyền. Con cái của họ cũng học chung trong trường với các bạn con dân thường. Khi ăn sáng của chúng tôi là bát cơm nguội thì các bạn đến trường với chiếc bánh mì trắng kẹp thịt, pate hay cá hộp thơm phức,  Có bạn còn trộn sữa bột với nước tạo thành các viên kẹo trắng ngà ngọt dịu để ăn lúc ra chơi, lúc hứng lên còn chia cho lũ bạn cùng thưởng thức;  ít nhiều...

MỌT BƯỚC LÊN MỆNH PHỤ PHU NHÂN

Hình ảnh
 MỘT BƯỚC LÊN MỆNH PHỤ PHU NHÂN Chuyện xảy ra đã lâu, từ những năm 70 của Thế kỉ trước. Khi đó các cơ sở sản xuất, giáo dục... đều phải chuyển đi sơ tán ra khỏi các thành phố lớn tiếp tục công việc chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kì trước nguy cơ giao tranh ngày càng khốc liệt và lan rộng.   Trường Đại học Xây dựng có hai cơ sở , Hiệu bộ và các khoa chuyên ngành ở Hương canh, Bình xuyên, Vĩnh phú, riêng Khoa Cơ bản lại ở xã Tiền phong, Mê linh. Khoa Cơ bản ĐHXD lúc đó có một số bạn Campuchia được cử sang học. Họ sang theo diện cử tuyển, chắc là con các cán bộ có cỡ của Campuchia. Trong điều kiện muôn vàn khó khăn nhưng lưu học sinh Campuchia dù học chung vẫn được ở riêng , ăn riêng với tiêu chuẩn rất cao phải nói là sung sướng  hơn các bạn sinh viên Việt nam cùng lớp rất nhiều.  Việc học hành bằng ngoại ngữ là tiếng Việt nên các bạn tiếp thu có chậm hơn nhưng tình cảm chan hòa gắn bó đoàn kết , thường xuyên trao đổi kiến thức trau dồi học hành với sinh viên ...