Chuyện làng Vạn xuân
Mấy hôm nay làng Vạn xuân cứ nhộn cả lên vì có cái chú Ôbama,
trưởng làng Cờ hoa tận bên kia cái hồ Thái bình dương to nhất cả
Tổng chúng mình sang chơi.
Việc làng bề bộn lo xong cũng nhức hết cả cái đầu chứ
chả chơi. Dẫu vậy làng Vạn xuân vẫn chuẩn bị đón khách quí phương xa
Tượng nữ thần Tự do đặt tại ngã năm Cửa Nam Hanọi trước CMT8-1945 |
Với truyền thống
mến khách làng tôi cũng cử trai tráng khỏe mạnh tổ chức đón hàng xóm chu đáo.
Mà cái chú Ôbama cũng diệu vợi lắm cơ, làng tôi thiếu gì xe lừa kéo đưa đón
mà chú ấy cứ nhất quyết mang nào là xe trâu, xe ngựa để di chuyển trong làng.
Một phần cũng để khoe mẽ với mấy cô thôn nữ , nhưng của
đáng tội con trâu con ngựa kéo xe của người ta cũng mạnh mẽ, khỏe khoắn mà hùng
dũng thật .
Điều nhỏ vậy mà lũ trai gái làng mê tít, nhất là bọn con nít cứ nhắng
lên, mắt trố ra mà dòm.
Trước đây nhiều năm, trong bài diễn văn thành lập làng
mới cụ Trưởng làng tôi cũng có đưa vào mấy câu hay lắm từ thời các Cụ của làng ấy
đọc hồi mới thành lập.
Trong bài học từ thưở ấu thơ đến nay chúng tôi vẫn nhớ,
cái đó là văn minh của cả Tổng chứ chẳng của riêng làng nào.
Làng tôi hồi đó nghèo lắm, lại còn bị bọn du côn các
làng khác nhòm ngó cũng tại vì làng tôi tuy không lớn nhưng con trai con gái đẹp
người đẹp nết, phong cảnh tốt tươi kế bên cái hồ rộng ơi là rộng.
Cụ Trưởng làng đi đây đó nhiều, là người uyên bác cụ
chắc cũng mong dân làng được sống giống dân làng chú Ôbama hồi đó nên cụ
cũng nói dân mình giúp đỡ dân làng bên đó bị cơ nhỡ để làm thân với họ.
Nhưng chả hiểu con Tạo đưa đẩy thế nào mà làng tôi
nghe theo cái tay Trưởng làng bên cạnh dẫn đến xa cách với các bậc tiền bối của
chú Ôbama.
Rồi anh em trong làng nghi
kị lẫn nhau, ai cũng bảo mình đúng. Cùng một làng mà người theo lão làng Hoa hạ bên
cạnh, kẻ tin làng Cờ hoa nơi xa đánh lẫn nhau bươu đầu mẻ trán rồi chia lìa nhau mấy
chục năm trời.
Cũng may mắn nhờ Hồng phúc của các cụ vẫn còn, đến nay
mọi người hiểu ra rằng : không ai cho không mình cài gì, đằng sau các món quà đều
là bài toán đầu tư để muốn có lãi.
Hạnh phúc của làng mình phải do dân làng
đoàn kết một lòng xây dựng, đừng có tin mấy câu mấy chữ có cánh của lũ mặt người
dạ thú mà mãi mãi theo đuôi làm thân tôi
đòi nô lệ.
Cuộc đón tiếp chú Ôbama tuy vẫn chưa lòe loẹt như
hôm đón Trưởng làng Hoa hạ bên cạnh, không tiêu binh như tượng với 21 phát đại bác ùng oàng .
Nhưng thay vào đó là tiếng đập rộn ràng của những con tim trước lúc chờ đợi người mình yêu đang đến với những nụ cười rạng rỡ chờ mong.
Cả làng vui như Tết, hết khen chú ấy thông
thái, nói tràng giang đại hải mà chả phải cầm tờ giấy nào lại khen chú thân thiện
như người bạn xa lâu ngày gặp lại.
Không những gặp gỡ các vị chức sắc trong làng chú ấy
còn la cà đến các nơi dân làng sinh sống để khám phá điều gì đó thú vị chăng?
Dân
làng mình tinh ý lắm cũng biết người biết của, tươi cười vẫy chào chú ấy nhiệt tình thật sự; làm cho
chú ấy phải nói rằng sự quí mến thân thiện của dân làng đã động đến con tim của
chú.
Làng mình chiêu đãi bao nhiêu món sơn hào hải vị chả
thấy khen lời nào lại đi khen món Bún chả bình dân, thật thà đến thế là cùng.
Chắc chú ấy ân hận lắm vì không đến làng mình sớm. Sắp về làm dân mới đến, thật
tiếc.
Mình chắc rằng người thay chú ấy làm Trưởng làng sẽ
rút kinh nghiệm mà quan tâm đến làng chúng mình để tìm được những người bạn tốt.
Và làng mình sẽ có những bạn bè không nói một đằng làm một nẻo.
Hy vọng một ngày mai tươi sáng cho làng Vạn xuân thân yêu của
chúng mình.
Chuyện làng Vạn xuân đơn sơ thế thôi.
Hà nội, 24-5-2016
Nguyễn Bá Sỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét