NHỮNG NGÀY ĐẦU HÒA BÌNH
NHỮNG NGÀY ĐẦU HÒA BÌNH
Tháng 5/1975 Cách đây 51 năm trên dải đất bên bờ biển Đông, Lịch sử Việt nam đã sang một trang mới sau những cơn đau đẻ đầm đìa máu và nước mắt
Những ngày đầu Hòa Bình Gió Mát Trăng Thanh không còn tiếng súng đại bác đêm đêm, bầu trời như xanh hơn cao hơn. Sung sướng nhất là những người lính chiến, những bà mẹ hai miền có con đi lính đánh nhau ở tận chân mây cuối trời.
Còn nhớ con sông Sở thượng ở Kiến Phong gần thị trấn Hồng Ngự nơi chúng tôi đóng quân đầu tiên khi từ Campuchia xuống miền Nam 9/1973. Con sông Biên Giới tấp nập thuyền ghe qua lại ngược xuôi, thỉnh thoảng trên mặt sông lại nghe tiếng đám con quạ kêu quà quà thì chắc chắn trên sông có xác người dân hoặc người lính vướng kẹt lại dưới các bụi cây ven bờ. Những người dân ở vùng đó lấy cây sào tre đẩy cái xác ra giữa dòng sông cho trôi về biển với thái độ bình thản thờ ơ.Thân phận con người trong chiến tranh còn rẻ hơn con sâu cái kiến.
Sau ngày Hòa Bình, khuôn mặt mọi người dù ở bên này hay bên kia đều cũng có một nét hớn hở vui tươi. Họ không phải chém giết lẫn nhau nữa, nhất là những người lính chiến không phải hồi hộp lo lắng trong những đêm không ngủ súng đạn đầy mình để rình mò đi bắn nhau.
Được hít thở không khí tự do hòa bình, điều mong muốn nhất của hai bên đều muốn tìm hiểu lẫn nhau. Cùng có chung một tổ tiên, sinh ra từ bọc trăm trứng nào có phải kẻ thù đâu, sao lại phải đánh nhau như thế.
Ngày ở trong rừng chúng tôi được tuyên truyền đội quân Việt nam cộng hòa đi lính có lương đủ nuôi sống gia đình là đội quân đánh thuê. Còn những người lính giải phóng thì chỉ có một số phụ cấp ít ỏi.Quân giải phóng không có lương là đánh cho mình, chúng tôi tự hào về điều đó ???
Chúng tôi còn được giáo dục rằng Sự Phồn Vinh của Sài Gòn chỉ là một sự Phồn Vinh giả tạo. Thành phố Sài Gòn là nơi tập trung một lũ ăn chơi đàng điếm xì ke ma túy tham nhũng tràn lan.
Hòa bình rồi việc đi lại dễ dàng, được ngày nghỉ nào chúng tôi cũng đi Sài Gòn chơi, tìm hiểu về cái sự Phồn Vinh giả tạo của hòn ngọc viễn đông Trong túi rất có ít tiền phải hết sức tiết kiệm Tôi thường đi xe đò đến xa cảng Miền Tây, rồi đi xe buýt đến loanh quanh khu vực chợ Bến Thành, Quận Nhất.
Ngồi ở quán cà phê đầu phố Hoàng Hoa Thám nhìn về tháp đồng hồ chợ Bến Thành treo đầy pano ap phich quảng cáo hàng hóa đủ mọi sắc màu, uống một ly cà phê sữa đá hút điếu thuốc capstan và lấy làm sung sướng lắm.
Đến Sài Gòn thấy rằng đó là một thành phố to lớn hàng hóa ê hề văn minh ngăn nắp trật tự. Người dân phố ăn mặc diện và rất thời trang so với dân miền bắc lúc bấy giờ, họ giống tây quá. Lũ học sinh đi học mặc đồng phục khoanh tay chào hỏi theo lối xưa nền nếp và lễ phép.
Rồi những người bên thua cuộc nhìn người bên thắng cuộc với đôi mắt tự ti, cái gì cũng hỏi làm như cái gì người thắng cuộc cũng biết.
Một hôm đang dạo trên đường phố thấy một cô như kiểu ô sin đang chăm một đứa trẻ con ăn cơm, thấy chúng tôi Cô nói chú ơi chú bảo thằng cháu này nó ăn cơm đi vì bây giờ hết bột mì rồi, Nó chuyên ăn bánh mì, không chịu ăn cơm.
Mình nghĩ bụng đồng bào của chúng ta nhiều nơi bữa no bữa đói còn chưa có cơm mà ăn. Tôi bảo với cô ấy rằng có cơm ăn là tốt rồi còn mong muốn gì nữa.
Gặp một đám thiếu niên hỏi chú ơi ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong là ngày nào? Nghĩ bụng cháu hỏi thế thì bố chú giải phóng cũng không trả lời được Có phải như thời internet bây giờ đâu ! .......
Thời gian nửa thế kỉ trôi qua thật mau, những khác biệt của đôi bên dần dần san bằng trong một quốc gia thống nhất để mọi người cùng chung tay xây dựng nước non nhà như ý chí thống nhất đất nước của tiền nhân trong câu ca vọng cổ phát thường xuyên trong những ngày đầu non sông thu về một mối: Hỡi dòng nước Cửu long miên man trôi về biển cả, có gặp nước Sông Hồng hãy tìm nước Sông Hương.
NBS
5/2026
Chợ Bến Thành
Nhận xét
Đăng nhận xét