Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHUYỆN TÌNH YÊU

Thân tặng Lê Ngọc Hàm - Nguyễn Thị Thu Vân ( bé Tư) 

Gửi Về anh Người trai Hà Nội 
Từ nơi xa xôi quê Dừa em đã hẹn 
tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương
 em đã gặp mùa xuân Hà Nội 
 Hoa đào tươi nở trong nắng mới 
em yêu anh thêm yêu Hà Nội yêu anh em yêu cả cuộc đời........…

  Câu chuyện tình yêu trong sáng giữa người con gái xứ Dừa miền Nam và người con trai Hà nội mô tả tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương khăng khít ruột thịt Bắc Nam được nhạc sỹ Văn Ký sáng tác đã làm rung động biết bao con tim trai gái khắp hai miền Nam Bắc. 

 Bao năm qua cứ tưởng đâu đó là một câu chuyện tình tứ văn học bay bổng trong các nốt nhạc, nhưng với những người lính chúng tôi đó là một câu chuyện có thật.
 
Cuối Thu 2011, thông qua Ban Liên lạc E 207 và thân nhân Liệt sỹ, mấy anh em Cựu chiến binh sinh viên chúng tôi đã nhận được thông tin tìm ra miếu Bắc bỏ,tại ấp Đá biên, xã Thạnh phước, huyện Thạnh hóa Long an nơi nhiều chiến sỹ đã hy sinh trên đường hành quân từ Campuchia về miền Nam. 

Bài viết “ Miếu Bắc bỏ và những ông Thành hoàng đội mũ cối “ lan truyền trên mạng tác động mạnh lên chúng tôi, những người cùng thời, người trong cuộc và đã được chứng kiến sự kiện. 

Một điều gì đó thôi thúc anh em thu xếp công việc trở lại chiến trường xưa tham dự Lễ giỗ lần thứ 38 các liệt sỹ.
 
Không có tổ chức, mọi người lần lượt bay vào theo thời gian của mình. Tôi chậm hơn nên khi xuống sân bay Tân sơn nhất khoảng 11g30 các anh Nguyễn Trọng Tình, Nguyễn Văn Lương, Lê Ngọc Hàm đã chờ đón ngoài cổng. 

Chương trình không rõ mô tê thế nào, các bạn đưa tôi đi Bến xe miền Tây để lên xe đò trực chỉ Mỏ cày Bến tre nói là đi thăm bạn cũ. 
 

Tôi đồng ý ngay, lính mà. Con đường lộ 4 đi các tỉnh miền Tây ngày xưa đối với cánh lính chúng tôi đã là rất đẹp, nay xe lao vun vút trên đường cao tốc Sài gòn – Trung lương còn rộng rãi khang trang hơn nhiều. 


Quê hương Việt nam quá đẹp, hai bên đường ruộng vườn tươi tốt, phong cảnh hiền hòa, con người thân thiện, tuy trù phú hơn nhiều vùng chúng tôi đã đi qua nhưng cũng thấy rằng dân ta vẫn còn nghèo dù chiến tranh đã qua mấy mươi năm. 

Trên đường đi mới rõ là đưa Hàm về Bến tre thăm bạn gái ngày xưa. Hai giờ chiều chúng tôi đến bến xe Mỏ cày. Con đường thiên lý ngày nao chúng tôi đi vào tháng 1-1973 từ Hà nội qua Lào Campuchia tới sông Sở thượng Kế sách Kiến phong hết 9 tháng trời dòng dã, trải qua biết bao biến cố. Nay từ Hà nội vào Bến tre hết đúng 8 giờ.
 
Quê hương thống nhất, non sông liền một dải, thật là thỏa nỗi ước mơ.
                                                      Đường về quê Mỏ cày Bến tre 

Từ năm 1976 Hàm rời quân ngũ về học lại tại trường Đại học Xây dựng, chưa một lần gặp lại cô bạn gái ngày xưa, không biết gia cảnh thế nào nhà cửa cụ thể ở đâu. 

Sau khi ổn định trên xe bus, các anh mới hỏi một bác đứng tuổi:
 - Thưa bác, chúng tôi là những cựu chiến binh từ Hà nội vô đây kiếm người quen. Trước giải phóng anh em chúng tôi ở trung đoàn 207, 24 chiến đấu vùng Đồng tháp mười, nam bắc lộ 4, Sau 1975 anh Hàm đây về dạy văn hóa cho các cô du kích trong “cứ “ ra tại căn cứ Bình đức, Mỹ tho. Hôm nay chúng tôi về kiếm cô bé Tư Nguyễn Thị Thu Vân người Bến tre.
 - Trời đất, cô này nổi tiếng lắm đó, có chữa bệnh cho tôi một lần. Cô Tư hiện là Giám đốc hay trưởng khoa của bệnh viện đa khoa Mỏ cày đó. Cổ mới lấy chồng cách nay mấy tháng hà ??
                                                         Rất nhiều dừa trong vườn
                                     Nhà bé Tư bên trái nhà mẹ đẻ( bà ngoại) bên phải 

Trời đất, nếu đúng là bé Tư thì nay cũng đã 54-55 tuổi, yên bề gia thất chồng con đàng hoàng, sao lại mới lấy chồng??
 
Đến bến gần một cây cầu mọi người xuống xe, nhìn xa xa thấy một chị và một cháu gái có vẻ chờ đón. Tình bảo: 
 - Tao đẹp trai nhất, đi trước nhận là Hàm đây xem nó có nhớ là ai không? 

Chị lớn tuổi bỏ xe đấy, hai bên tiến lại gần cô ta cũng hơi lúng túng chắc vì màu thời gìan đã nhuốm đậm lên mọi người không giống tưởng tượng trước khi gặp nhau. 

Cô chỉ đích Hàm :
 - Chào anh Hàm, chào các anh.
 - Chào em, anh là Hàm đây, Tình cười cười chào nói.
 - Đây mới là anh Hàm, em quên sao được.
 
Rồi bé Tư giới thiệu kia là cô cháu gái học ở Sài gòn mới về quê, ra phụ với bác gái đón khách. Chỉ có hai xe máy nên phải đi hai lần, từ bến xe về nhà bé Tư khoảng 2 km phải đi qua một cây cầu treo đung đưa đung đưa, sợ các anh không yên tâm Vân đưa đi đường vòng gần 3 km qua cầu bê tông cho chắc chắn. 

Ấy là thể hiện sự quan tâm hiếu khách, chắc em cũng hiểu rằng để đến đây ngày hôm nay chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu cây cầu khó nhọc hơn nhiều.
 
Vùng quê Mỏ cầy Bến tre cũng rất đẹp, cây cối xum xuê, nhà đúc khá nhiều thỉnh thoảng cũng còn thấy nhà làm bằng dừa nước. 

Phong cảnh êm ả thanh bình, nhà của dân nơi đây thường quay mặt ra các dòng kênh đầy dừa nước, thủy triều lên xuống hàng ngày, nước chảy lững lờ. 

 Đến nhà Vân, một ngôi nhà xây kiến trúc mới sạch sẽ khang trang, bên cạnh là nhà mẹ đẻ cũng mới cất.
Gặp nhau sau 36 năm

Từ trái sang Chồng bé Tư, bé Tư, Hàm
                                          
 Sau phút giới thiệu, món ăn được bày ra hiên nhà. Không phải cá tôm dưới sông, bông điên điển hay lục bình mà là những món mua ở chợ thịt bò, tôm nõn, thịt kho….

Nông thôn cũng thay đổi mạnh mẽ trong ẩm thực, món không thể thiếu là rượu đế. 

Nhà nhìn ra kênh thoáng mát

                                                                  Mẹ Vân và Hàm
 
Rồi lần lượt các anh em trai của Vân về tham gia cuộc nhậu. Chồng Vân nhậu rất nhiệt tình nhưng có vẻ khó nói. Trước các đồng chí thâm hậu về nhậu nhẹt chẳng bao lâu anh chồng Vân xin xỉn. 

Anh chị em Vân cũng thành đạt cả, đều đi công tác ở cơ quan nhà nước. Cha ruột đã mất, Bà mẹ đẻ cũng cao tuổi ở cạnh nhà con gái, cụ vẫn minh mẫn.

 













Lần lần tìm hiểu mới biết , cha đẻ Vân là cán bộ cách mạng có cỡ ở Bến tre. Cô mới học xong lớp Tiểu học, theo cách mạng từ lúc còn nhỏ làm y tá chăm sóc các anh Giải phóng.






Thày Lê Ngọc Hàm và cô học trò Nguyễn Thị Thu Vân ( Bé Tư)
năm 1975 tại Bình đức , Mỹ tho
 

 
Sau 30-4-1975 ra Bình đức Mỹ tho học thêm văn hóa, gặp thày giáo Hàm người Hà nội ở phố cổ Hàng Đường đang là sinh viên nhập ngũ đi Nam chiến đấu, hòa bình rồi buông súng cầm phấn dạy cho các em.
 
Khi đó Vân chỉ 16 – 17 tuổi vừa qua tuổi trăng rằm, đẹp rực rỡ  như bông hoa chúm chím, thày Hàm  22 tuổi đẹp trai nhất tiểu đoàn đàn hay, nói chuyện có duyên. 

Trong hoàn cảnh này nào ai có thể cầm lòng cho đặng. Con cá nó mừng gặp nước thì vẫy vùng thế nào ? Tuy chẳng ai nói ra nhưng chăm sóc nhau tận tình, cái thời ấy nó thế. 
 
Không biết có thề non hẹn biển hay không nhưng năm 1976 Hàm rời miền Nam về học tiếp Đại học. Vân ở lại phấn đấu học hành và trở thành bác sỹ y khoa giữ trọng trách tại bệnh viên đa khoa Mỏ cày. 

Từ ngày đó đến 2010 Vân vẫn chưa lên xe hoa, còn người chồng mới cưới cách cuộc gặp 6, 7 tháng thì đã có một đời vợ và có con riêng. 

Thì ra hai người cũng có liên lạc thư từ nhưng ngặt nỗi xa xôi cách trở nên cũng thưa thớt dần, trong câu chuyện hò hẹn hôm nay về thăm cũng không thấy bé Tư nói gì về chồng con cả. 

 Trong cuộc nhậu Vân vào nhà lấy quyển anbum cũ cho mọi người xem. Hình ảnh Hàm Vân vẫn bên cạnh nhau như thuở nào.

Quà của Hàm mang vào chỉ có mấy gói ô mai Hàng Đường đặc sản Hà nội. Lúc chia tay Vân cứ gọi điện thoại mãi cho chúng tôi nói quên không gửi các anh món quà kẹo dừa ngọt bùi của quê hương. 
 

Âu cũng là một trò chơi của số phận. 


Trong sâu thẳm trái tim của anh lính Hà nội kia vẫn còn một ngăn nhỏ chứa hình bóng của người con gái xứ Dừa Bến tre thơ mộng.
                                                                                                       
                                                                                                         Hà nội 30-11-2011
                                                                                                         Nguyên Bá Sỹ
 
Các bạn có thể nghe Bài hát của Nhạc sỹ Văn Ký:
 
 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YVc6YwilB7
Hà nội mùa Xuân 
 Gửi Về anh Người trai Hà Nội 
 Từ nơi xa xôi quê Dừa em đã hẹn 
 tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương 
em đã gặp mùa xuân Hà Nội 
 Hoa đào tươi nở trong nắng mới 
em yêu anh thêm yêu Hà Nội
 yêu anh em yêu cả cuộc đời
 Hà Nội mùa xuân
 Ơi thành phố trái tim ta đó 
 Quê hương anh nơi sông Hồng sóng đỏ
 Qua khói lửa đau thương vẩn rạng rỡ... nụ cười
Gửi về Anh tình yêui Hà Nội 
 Từ nơi xa xôi quê Dừa  em đã hẹn 
tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương 

Gửi về anh người trai Hà Nội 
Từ nơi xa xôi quê Dừa em đã hẹn 
 tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương 
em đã gặp mùa xuân Hà Nội
 Hoa đào tươi nở trong nắng mới
 em yêu anh thêm yêu Hà Nội 
yêu anh em yêu cả cuộc đời 
Hà Nội mùa xuân 
 Ơi thành phố trái tim ta đó 
Quê hương anh nơi sông Hồng sóng đỏ
 Qua khói lửa đau thương vẩn rạng rỡ... nụ cười 
gửi về Anh tình yêu Hà Nội 
Từ nơi xa xôi quê Dừa em đã hẹn 
 tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi... nhớ... thương