Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

 

TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI THÀY THUỐC NHÂN DÂN

 

Bên con đường cái quan ven sông Tiền có tuyến xe đò chạy  Chợ Mới – Xa cảng Miền Tây Sài gòn, có một cơ sở làm thuốc nam.

Tôi quan sát thấy trên khu đất rộng rãi cây xanh xum xuê  mấy nếp nhà lợp mái lá đơn sơ, cái nhà gần cổng có ông thầy quần áo đen đầu quấn khăn rằn kiểu ông già nam bộ ngồi bên bàn làm việc, bên trong các căn nhà khác có nhiều thanh niên phơi thuốc đóng gói hay đang điều khiển máy thái thuốc, sao thuốc tất bật khẩn trương .

 

Hỏi dân xung quanh thì đó là cơ sở khám chữa bệnh bằng thuốc nam cho dân quanh vùng. Dân ta nói chung còn nghèo mắc các bệnh thông thường hay đến đây cho thày chữa theo phương thức Nam dược trị Nam nhân. Họ chỉ đến bệnh viện khi ốm đau nặng thập tử nhất sinh.

Trong cuộc chiến các anh lính tuổi trẻ ít khi ốm đau, ông nào đau bụng nhức đầu trong kì huấn luyện hay trên đường Trường sơn thường được Y tá đại đội bôi dầu gió bạch đàn nên anh em gọi ông y tá tên Tư là Tư Bạch đàn. Có ông đau bụng còn được bôi cả thuốc đỏ nữa ???

 

Hôm đó trong người cảm thấy khó chịu tôi nghĩ đến cơ sở này và tới đây xin khám và chữa trị.

-       Xin chào bác

-       Chào chú, mời chú ngồi, chú có việc chi ?

-       Từ hôm qua cháu thấy trong người thế này .. thế này nhờ bác khám và chữa trị giùm

-       Mời chú để tay lên đây tôi xem.

Tôi sắn tay lên cao để trên caí gối nhỏ đã sẫm màu, xin xỉn mồ hôi. Ông thày bắt mạch cả hai tay chăm chú trong im lặng. Ông hỏi thêm vài câu rồi nói chú bị thế này thế kia, uống mấy thang thuốc là ổn.

 

Rồi ông kê đơn đưa cho một anh đi lấy thuốc. Thuốc mang ra đưa cho tôi một cách trân trọng.

-       Cám ơn bác, bao nhiêu tiền tôi xin gửi?

-       Chú cứ mang về dùng sau này đưa bao nhiêu hay không đưa cũng được. Ở đây chúng tôi chữa bênh không lấy tiền.

Một điều hết sức ngạc nhiên đối với tôi từ bé tới giờ. Tôi lờ mờ nghe đâu đó ngày xưa các bệnh viện được gọi là Nhà thương cũng chữa bệnh mà người bệnh nghèo không phải trả tiền.

Cơ sở này nhiều người làm việc thế thì phải chi tiêu nhiều tiền bạc nhưng chắc người bệnh sẽ không để các thày khó khăn do thiếu kinh phí . Tôi quyết định gủi lại thày  một chút tiền của anh lính giải phóng mà tôi nghĩ tương xứng với mấy thang thuốc..

Từ ngày nền Y tế nước nhà có danh hiệu Thày thuốc Nhân dân, thày thuốc ưu tú không biết các bạn đã được các thày ấy điều trị bao giờ chưa.

Riêng tôi, tôi đã gặp người Thày thuốc Nhân dân như thế và được Thày chữa trị. Thái độ của Thày dường như truyền cho tôi nguồn năng lượng xua đuổi các căn bệnh vớ vẩn trong mình để có một thân thể khỏe mạnh với tinh thần lạc quan.

 

10/2024

NBS

NHỮNG VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG

 

NHỮNG VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG

 

Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang là miền quê trù phú êm ả thơ mộng bên dòng sông Tiền trên bến dưới thuyền tấp nập, là nơi đóng quân của đơn vị chúng tôi những ngày đầu thống nhất nước nhà.

Người dân vùng này làm nông nghiệp làm ruộng, làm rẫy, trồng lúa, bắp (ngô), thuốc lá, đánh bắt cá … và làm một số nghề thủ công trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, đóng thuyền ngoài ra còn thấy mọt vài xưởng cơ khí nhỏ.

 

Quân đội mình thật đặc biệt, chiến trường tan tiếng súng quân về đây, vài ba anh vào ở cùng nhà với dân mà chẳng có quan hệ họ hàng quen biết gì nhau từ trước. Thế mới tài.

 

Các vị chỉ huy luôn luôn dặn dò lính tráng hãy luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hết sức cẩn trọng với những viên đạn bọc đường. Mấy ông lính cũng là những người có văn hóa tinh nghịch rỉ tai nhau : đạn thật còn chả sợ vẫn xông lên ào ào nữa là đạn bọc đường. bọn mình ngậm viên đạn cho hết đường hết ngọt lại nhả ra là an toàn, he he.

 

 Về mặt lý thuyết, người dân cùng ăn cơm gạo nước mắm chứ có ăn bánh mì bơ sữa, đều là Con Rồng Cháu Tiên, máu đỏ da vàng cả nào có phải kẻ thù gì đâu. Sau những dò xét ban đầu hai bên lặng lẽ tìm hiểu nhất là tìm thấy những điều tốt ở nhau và biết chắc rằng không có viên ngọc nào mà không có vết.

Chúng tôi làm sao quên được những đêm Gió Mát Trăng Thanh trên quê hương không còn tiến súng những đám thanh niên bơi  thuyền dạo chơi dọc trên sông Tiền chặt mía mang lên thuyền ăn món quà quê rồi hát nghêu ngao những bài ca cách mạng. Trên bờ những người dân đã luộc những thùng lớn ngô nếp cho đám thanh niên vui chơi đến khuya, vui thật là vui.

 

 Tôi có người quen là một nhà thơ nghiệp dư, anh ấy nói rằng những bài thơ bản nhạc hay đều nảy sinh từ Cây đa bến nứơc sân đình chứ có xuất phát từ vòi nước máy công cộng bao giờ

Cuộc sống có những quy luật riêng của nó đâu có tuân theo ý chí chủ quan của ai  và chẳng bao lâu mọi việc trở nên gần gũi  thế là điều gì đến sẽ phải đến. Các cuộc tình nảy nở công khai hay bí mật hình thành, Ông tiểu đoàn trưởng lĩnh ấn tiên phong. yêu cô chị,  cậu lính bạn tôi  thích cô em. Gặp nhau chan chat trên sàn đấu, nghi ngờ hiểu lầm lẫn nhau tùm lum, rất ngộ nghĩnh.

Kết quả vài viên đạn bọc đường đã bắn trúng tim một số đồng đội của tôi. Thứ đạn này hình như không có chì mà chỉ có mật ngọt nên không có ai bị thương hay hi sinh,

 

Đúng là ( Dịch từ bao thuốc lá thơm CAPSTAN) :

Cho anh phát súng tim anh nát

Nhưng anh tin số phận anh còn

 

Có một điều chung là các ông ấy đều ở lại xây dựng quê ngoại chứ có về quê nội đâu và đều có trọng trách nơi vùng quê mới. Có ông là Chủ Bến phà Tân long sang Chợ Mới, có ông làm Bí thư xã Tân huề, giám đốc bệnh viện đa khoa, hiệu phó trường đại học ..v  v….. và còn nhiều nữa không nêu hết được.

 

Các ông ấy nhắn trên zalo, face book rằng Nhân dịp 30/4/2025, ngày lễ lớn 50 năm thống nhất đất nước, các bạn có về lại Chiến trường xưa thì nhớ ghé thăm các đồng đội cũ vẫn đang ở quê ngoại Chợ Mới An Giang.

 

10/2024

 

NBS 

Ảnh :

Các bạn E24 E207 về thăm lại “quê ngoại hụt” Gò công . He he

 

MAY HƠN KHÔN

 

MAY HƠN KHÔN

 

MAY HƠN KHÔN ( đã sửa )

Do có kế hoạch từ trước, trong ngày 11/9/2024 cơn mưa rớt bão YAGI cứ dai dẳng lê thê, những người lính chúng tôi vẫn hẹn hò gặp gỡ nhau để kỷ niệm hơn nửa thế kỷ ngày 13/9/1972 tạm biệt mái trường xây dựng bưu điện Địa chất … gia nhập quân đội.

Gặp nhau để ôn lại những ngày tháng của một thời trẻ trai bao nhiêu gian khổ và vất vả. Bao nhiêu chuyện vui buồn kỷ niệm sâu sắc trong đời lính được kể lại cho nhau nghe trong tiếng cười đùa sảng khoái hân hoan.

Sau giải phóng chúng tôi đóng quân ở một cù lao (là một doi đất nổi lên rộng lớn giữa sông Tiền) của hai xã Tân Long, Tân Huề huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.

Trong đơn vị chúng tôi, anh Tình có người cha mang quân hàm trung tá hay thượng tá là cán bộ cao cấp chỉ huy cỡ Sư đoàn trong quân đội. Do có điều kiện và nắm rõ thông tin ông đã tìm về tận nơi đơn vị E207 thăm cậu con trai yêu quí.

Tình là một thanh niên Hà nội đẹp trai lại có khiếu ăn nói đã làm say mê biết bao nhiêu tà áo trắng trung học miền Đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm bố anh đến, Tình vui lắm nhưng đơn vị đóng trong nhà dân không có cơ sở tiếp đón. Tình tổ chức một bữa ăn đón bố tại nhà một cô bạn gái quen tự bao giờ ( Ghê thật) nhà ở bên bờ sông Tiền Giang thuộc huyện lị Chợ Mới.

Tình nhắn hai thằng chúng tôi đến ăn cơm cùng bố và bạn gái. Cuộc chiến mới kết thúc chưa lâu, so với cơm của lính thì đó là bữa cơm rất nóng hổi vui vẻ và ngon lành. Lại có cả rượu nữa , cuộc vui tưng bừng và có vẻ say sưa.

Những ngày này nước sông Hồng lên mênh mông rất là rộng nhưng mà so với sông Cửu Long Vùng An Giang mùa nước hôm đó thì chỉ bàng một phần ba.

Đến khoảng 9 giờ tối thì kết thúc bữa ăn, tôi và Tân xin phép ra về. Hai thằng xuống Bến Nước trong tình trạng lơ mơ ngồi trên cái xuồng ba lá mỏng manh như chiếc lá tre giữa biển nước, mỗi người một mái chèo bơi xuồng vượt sông Tiền sang bên cù lao.

Con sông ban đêm chảy rất là dữ dội, trong mùa nước nổi từng đám lục bình trôi từ thượng nguồn xuống đen đặc rất là ghê rợn.

Không hiểu sao bằng cách nào chúng tôi đã vượt sông về đến đơn vị an toàn.

Hôm nay kể lại câu chuyện này chúng tôi tự hỏi tại sao lại ngu như thế, đáng lẽ phải ở lại để sáng mai về mới đúng nhưng chúng tôi đã quyết đi về trên con xuồng bé nhỏ vượt ngang sông Tiền rộng lớn, nước cuồn cuộn chảy lúc ban đêm.

Các cụ dạy không có cái dại nào giống cái dại nào. Trên quãng đường đời dài dằng dặc chỉ có May hơn khôn mới lái con xuồng chúng tôi về đến bến an toàn.

Trên Trời cao chắc hẳn có các bậc Thánh Thần luôn luôn theo dõi dẫn đường và chỉ cho ta hướng sáng mà đi.

12/9/2024

NBS

Ảnh : Ba ông ăn cỗ bữa đó đều có mặt trong buổi gặp gỡ hôm 11/9/2024