Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

KISSING CỤC

 KISSING CỤC

Tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Cục 

Thân nhân liệt sỹ cùng Đồng đội với Nguyễn Văn Cục gặp gỡ kỷ niệm 41 năm ngày nhập ngũ


Hồi chiến tranh Việt nam (1954 - 1975) có diễn ra Hòa đàm 4 bên gồm Mỹ , Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt nam  ở Paris  Thủ đô Cộng hòa Pháp kéo dài 5 năm 1968 -1973 để nhằm rút quân Mỹ về nước trong danh dự chấm dứt chiến tranh ở Việt nam. Thực chất là cuộc mặc cả giữa Mỹ với VNDCCH. 

Xung quanh đó là những câu chuyện thêu dệt về cuộc đấu khẩu giữa Ngoại trưởng Henry Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ. 

Ai cũng giỏi giang, ai cũng thông minh để đưa đối thủ vào tình thế phải chấp nhận giải pháp của mình

Ngoại trưởng Mỹ  Henry Kissinger cũng đặc biệt được ca ngợi là một người gốc Do Thái rất thông minh để cuộc hòa đàm thành công. Sau khi ký Hiệp định Paris ông và Cố vấn Lê Đức Thọ được thưởng chung giải Nobel Hòa Bình . 


Người đi cùng lính 9/1972 với lớp sinh viên chúng tôi tên là Nguyễn Văn Cục,  Anh là công nhân địa chất đã có một vợ hai con, so với đám Lính sinh viên thì anh hơn một vài tuổi.  Chúng tôi gọi anh là Kissing Cục vì trong cuộc sống anh có những quyết định ,giải quyết các vấn đề rất là nhanh chóng ổn thỏa. 


Kissing Cục da nâu mắt sáng, có vóc dáng nhỏ con, rất nhanh nhẹn. Đặc biệt khi anh cười đôi mắt tít lại hết sức vui vẻ và tỏa sáng làm cho người đối thoại xóa tan khoảng cách mà cảm thấy thân thiết từ lâu.

 Tuy anh không học đại học nhưng anh học ở trường đời . Anh đi công nhân địa chất đã vài năm trước khi đi bộ đội. Công nhân địa chất thì toàn ăn bờ ngủ bụi nơi rừng sâu núi thẳm nên so với lính sinh viên chúng tôi  anh là con người già dặn, hết sức từng trải. 


Những bài Triết học về nhân sinh quan , thế giới quan của sinh viên đối với anh chỉ là câu chuyện vỡ bọng cứt của mấy chú vỡ lòng trước cuộc sống bao la sinh động. Đúng như ông triết gia nào đó đã nói "Mọi lý thuyết đều một màu xám và cây đời mãi mãi xanh tươi".

Anh kể ngày xưa anh là con người  rất chăm chỉ năng động,được giao việc gì cũng làm, làm hết sức mình để hoàn thành . Trong lúc đó một số người lại lười biếng không làm hết cái phần việc của mình thường có sự ỷ lại. Anh cho rằng mỗi người có phận sự của mình , tự anh anh hoàn thành nó mà không so bì hối thúc ai cả. 


Hồi còn nhỏ, khi kết thúc cấp II ( Lớp 7) là mọi người có thể đi làm, lớp anh có tổ chức liên hoan thịt một con lợn nhỏ.  Tất cả các bạn học sinh nam phải đứng ra làm việc thịt con lợn, đánh tiết canh, làm lòng dồi, luộc thịt và nấu bát canh khoai. 

 Hồi xưa thực đơn thì cũng chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng phải công nhận lớp thanh niên 15-17 tuổi khi đó rất giỏi , họ tự làm tất cả mà không thuê cậy vào ai, mà làm gì có ai mà thuê cậy.


 Khi thịt lợn chính anh là người  tay dao tay thớt, vớt thịt  để cho nguội rồi thái thịt , lòng, dồi thành miếng nhỏ cho vào một cái rổ và các bạn nữ thì xếp ra các mẹt lót bằng lá chuối.

 Làm từ sớm đến gần trưa thì đã mệt, lúc thái thịt thì rất nhiều người đứng xung quanh , họ mong chờ bữa cỗ nhờn môi ao ước bấy lâu . Thịt thà thái xong chưa kịp bày ra mẹt thì mỗi người ra nhón một miếng, vào nhón miếng nữa.  Rổ thịt vơi đi chừng phần tư. 


Người làm thì không được ăn , anh tức quá  vạch quần ra đái tồ tồ vào rổ thịt . Bao nhiêu cái miệng đang nhai nhóp nhép kia ngừng hẳn lại há hốc ra . Bao nhiêu con mắt nhìn vào anh . 

Bữa liên hoan có mỗi rổ thịt thần thánh  không thể vứt bỏ được, phải mang ra cầu ao nhúng nước rửa và mang lên xào lại cho có vệ sinh. 

Trật tự được thiết lập lại, ai vào việc nấy rất nhanh chóng. Thịt lợn ướp nước giải của ông Kissing Cục vẫn béo ngậy và  đậm đà. 

Bữa cỗ được tiến hành với bài học cuộc sống có vẻ kém sôi nổi nhưng vẫn rộn rã tiếng cười nói của bạn bè ngày chia tay bước sang trang mới của cuộc đời.



Khi đi lính anh là một người năng nổ rất tích cực  nhưng chỉ làm hết những phần việc của anh rồi là anh nghỉ không làm thêm. Không chơi thân với ai cũng không sơ với ai nhưng đặc biệt ở anh có một nụ cười rất là sáng sủa, khi anh cười mắt tít lại rất vui vẻ, rất gần gũi.

Trong quá trình huấn luyện quân sự đến giờ giải lao là gác  súng thành hình tháp  ngồi xung quanh anh nghe nói chuyện.

 Hết chuyện trên trời dưới đất thì tất nhiên là sang chuyện đàn bà phụ nữ. Lứa chúng tôi đang tuổi học hành có biết phụ nữ là cái gì nên thi nhau hỏi anh về đề tài hấp dẫn đó. Còn anh độc diễn về thứ mà chỉ mỗi anh biết . 

Câu chuyện sinh động làm cho bọn trẻ vui vẻ và bớt nghĩ về những gian truân phía trước.

Cuối cùng bọn chúng hỏi : 

-Thôi bọn em hỏi thật là vợ anh có đẹp không ?

Kissing Cục  cười tít mắt trả lời :

- Cũng chén được !

Câu trả lời thật rõ ràng và đầy đủ về người vợ thân yêu của anh , không thằng nào í ới gì nữa.


Khi lên tàu vào Nam thì chúng tôi ai cũng mang được ít thuốc hút. Với sự lõi đời trong rừng, Kissing Cục âm thầm chuẩn bị rất nhiều và đầy đủ mọi thứ. Đến giữa Trường Sơn thì đa phần chúng tôi hết thuốc hút. Đời thằng lính mà không có điếu thuốc thì chán chết.  Còn riêng anh Kissing Cục vẫn cứ phì phèo như không có chuyện gì xảy ra. Lại phải điều đình với ông Do thái này vậy

- Anh Cục ơi cho bọn em hút thuốc với!!!

- Đ** cho

 - Anh cho bọn em hút thuốc khi nào anh chết bọn em còn chôn anh.

- Anh đ** cần chúng mày chôn, để cho quạ nó mổ, diều nó tha. 

Anh dứt khoát không cho thằng nào điếu thuốc lào vì cho một thằng là phải cho tất cả mà hút tập thể thì dù có mấy ba lô thuốc cũng chẳng mấy chốc mà sạch. Còn lúc riêng tư anh có cho ai hút không thì không biết.


 Khi về đến miền Nam phân công về các đơn vị chiến đấu thì anh nói với cán bộ rằng bố mẹ tôi từ lúc sinh tôi ra chỉ dạy tôi  làm ăn học hành  mà  không dạy tôi  đánh nhau vậy đề nghị các anh  phân công  tôi làm bất cứ việc gì nhưng đừng giao  tôi xuống đơn vị chiến đấu.   

Anh nói dứt khoát không chút ngập ngừng chứng tỏ anh đã chuẩn bị việc này bấy lâu nay.

Một tiếng sét nổ giữa trời quang.  

Trước một con người như vậy , chỉ huy rất phân vân nếu đưa xuống đơn vị chiến đấu thì tinh thần con người này sẽ lan rộng ra các anh em khác làm cho sức chiến đấu bị giảm sút và cuối cùng họ quyết định cho anh làm hậu cần. 

Hậu cần trong chiến tranh cũng rất vất vả nhưng Kissing Cục cũng hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Lớp lính sinh viên độc thân còn chưa có người yêu chúng tôi làm sao hiểu được anh.  Một người cha ra trận đã có hai người con nhỏ nhắn đáng yêu, vợ thì yếu hai con còn thơ dại cùng mẹ già ngày đêm mong ngóng anh trở về . 


Đừng vội phán xét. 

Có phải mới trải ai ơi.


Nguyễn Bá Sỹ ,

5/2021