Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

MÙA ĐÔNG ĐI BẮT GIÁN ĐIỆP

 MÙA ĐÔNG ĐI BẮT GIÁN ĐIỆP

BẮT GIÁN ĐIỆP MÙA ĐÔNG

Từ Mùa Đông 1963 thì tình hình căng lắm chiến tranh có nguy cơ lan rộng. 

Sao đất nước mình khổ thế , cứ bom đạn chiến tranh liên miên không phát triển được. 

Bên Việt nam cộng hòa cho máy bay thả các toán biệt kích xuống đất bắc để nắm tình hình lấy tin tức làm nội ứng từ bên trong  điển hình là vụ bắn rơi máy bay C47 ở Ninh Bình bắt sống biệt kích. 

Mấy chú biệt kích có ra được miền bắc thì cũng như cá nằm trên thớt. Tiền thì có đấy nhưng tem phiếu lấy đâu ra. 

Cơm phở không có bán tự do, chỉ có trong cửa hàng mậu dịch, có tiền mà chịu nhịn đói vì không có tem lương thực. 

Ngủ ở đâu phải trình giấy công tác, giấy giới thiệu đi đường của địa phương , có người khác giới phải có giấy đăng kí kết hôn. Ha ha . Mọi gốc tích cứ phơi bày ra nên bị hót gọn vào rọ.

Khi đó kinh tế miền bắc èo uột lắm chả sản xuất được gì. Cái ăn cái mặc được quản lí chặt chẽ theo tem phiếu nhưng không khí cảnh giác với gián điệp hồi đó ở miền Bắc lên cao trào từ già đến trẻ từ nông thôn đến thành thị. 

Mỗi tối thứ bảy người người tập trung xung quanh loa truyền thanh công cộng nghe Câu chuyện cảnh giác háo hức như bây giờ tập trung xem bóng đá World Cup. 

Trong con mắt người dân đâu đâu cũng nghĩ rằng có gián điệp, ai có gì đó khác người rất dễ bị theo dõi rồi báo nhà chức trách


Một ngày kia gió mùa Đông Bắc tràn về, gió thổi hun hút lá bay ào ào, mưa rơi nặng hạt , lạnh lắm. Tan trường, mấy thằng lớp tôi đi ra bến Kim mã lên chuyến tàu điện 5 xu Cầu giấy - Bờ Hồ để về nhà ở gần Cửa Nam. 

Bỗng mấy thằng nhấm nháy nhau vì thấy một ông rất khác người đầu đội mũ phớt xùm sụp, mắt đeo kính đen, khoác áo bađơxuy cũ kĩ màu xám không khuy cài , lộ ra chiếc áo sơmi cháo lòng bên trong nhét đầy báo cùng lên toa bọn mình. Khả nghi lắm.

Với tinh thần cảnh giác cao độ, mấy thằng thì thầm kết luận luôn đó là một tên gián điệp cần theo dõi báo công an. 

Tàu điện dừng lại bến đỗ trước cửa mậu dịch Đồng hồ An pô để tránh tàu, hai thằng ở lại theo dõi gián điệp, hai thằng khác ba chân bốn cẳng chạy tới bục công an chỉ đường, đối diện số 5 Nam bộ,  hổn hển :

 - Chú công an ơi, có một tên gián điệp thế này thế kia nhét đầy tài liệu trong người đang ở bến đỗ tàu điện , đề nghị chú đến bắt nó ngay !

 - Trưa muộn rồi, trời mưa lạnh thế này thôi các cháu về đi kẻo bố mẹ mong . Việc này cứ để các chú lo. 

 - .......???

Chú công an ôn tồn nói xong lại quay vào cái bàn la liệt công tắc bình thản điều khiển giao thông . 

Chiến công bắt gián điệp đến nơi rồi mà bỏ lỡ, chán mấy chú công an này quá. Mấy thằng thất vọng lủi thủi đi về nhà.

Sau này lớn lên, đi đó đi đây mới thấy rằng chú công an đã đúng. Trong cuộc sống, không hiểu biết đầy đủ, nhiệt tình quá đôi khi cũng bằng thừa. 

Trời mưa lạnh, thời buổi gạo châu củi quế, bụng đói cật rét, dân ta còn nghèo, cái ăn cái mặc còn chả đủ, không lấy báo cũ nhét vào áo trong người giữ ấm thì lấy gì chống rét để tồn tại qua những cơn buốt giá mùa Đông.



NBS 

2023

Ảnh : Những chuyến xe điện thân thương một thời.