Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

CHUYỆN TRẺ CON

 CHUYỆN TRẺ CON. 


Chuyện lâu rồi, ở bên bờ con sông biên giới Sở thượng yên ả thanh bình. Buổi sáng mùa Thu nắng vàng rực rỡ, dưới sông thuyền ghe tấp nập, sóng nước lao xao. 

Dưới gốc cây me cổ  thụ cao lớn, vạm vỡ tán cây xòe rộng là một quán cà phê cóc bình dân. Các nhóm người đang cà phê sáng, rì rầm trò chuyện, khói thuốc lơ đãng.

Trên đường ven sông có bà mẹ trẻ một tay cắp em bé , một tay xách chiếc làn nhựa đỏ líu ríu đi trước. Đằng sau chắc là hai đứa con, cô chị chừng sáu tuổi dắt tay cậu em chạy theo lon ton,  cậu em khoảng bốn tuổi. 

Gần cây me có một rải nước rộng chừng hai gang tay chạy ngang mặt đường còn chưa khô do cơn mưa đêm qua . Người mẹ bước qua bình thường không để ý. Hai chị em tới bên rãnh, cậu bé đứng lại gọi : 

- Mẹ ơi, bế con sang ! .  

Người mẹ thấy vậy ngoảnh đầu lại có ý chờ. Cô chị tiến sát theo sau thấy vậy, đẩy mạnh cậu em một cái: 

- Ôi dào, nhảy qua đi !. 

Theo quán tính thằng bé nhảy sang được mà không bị lấm chân, nhưng nó lập tức nhảy trở lại ( thế mới hay ) và kêu lên :

- Mẹ ơi, bế con sang

Cậu bé biết rằng có một người mẹ luôn bao bọc nó , sẵn sàng quay lại bế nó sang. Giống như một doanh nghiệp nhà nước luôn  có Chính phủ bảo lãnh trong cái khắc nghiệt của kinh tế thị trường. 

Mẹ nào mẹ chẳng yêu con, mẹ nó quay lại và bế nó sang thật. Đúng là chuyện trẻ con!. 

Nếu hôm đó nó đi riêng với cô chị thì cái rãnh đó vẫn còn hơi bé. 

Bốn mẹ con lại tíu tít dắt díu nhau đi trên đường buổi sớm mai. Một hình ảnh tất bật nhưng rất đỗi thân thương.

 

Câu chuyện như một đoạn phim ngắn diễn ra thật sinh động trước quán cà phê nhỏ.

Ai đúng ở đây ?  Bà mẹ hay cô chị ? Chính phủ hay Thị trường ?

Câu trả lời giành cho mỗi người, nhưng bao bọc nhiều quá sau lớn lên thấy việc khó là ngại. Kẻ nào biết tự lập sớm ra đời thường thành đạt hơn là thế.


NBS

11/2021 

Ảnh minh họa : Mẹ đưa con đi học ( ST )