Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

MẤT XE ĐẠP

 MẤT XE ĐẠP

Sáng thứ bảy , đang giữa Mùa Xuân, trời nhiều mây hơi lạnh, lất phất mưa xuân, gió mơn man nhè nhẹ. 

Thời tiết dễ chịu, quá chiều lòng người, không tận hưởng thì còn chờ đợi đến bao giờ

Mấy ông anh rủ thằng em đi ăn sáng rồi ra uống cà phê chém gió mọi chuyện ở đời. lan man các thứ chuyển sang đề tài chuyện bao cấp năm xưa bị mất cắp nửa gia tài đó là chiếc xe đạp.

Anh kể hồi mới giải phóng được phân công công tác vào Kon tum. Xa Hà nọi để lại vợ yếu mẹ già con thơ coi như đi đày không biết ngày trở về với bao nhiêu giằng xé lúc lên đường. Rồi mọi thứ cũng quen dần vì anh lấy công việc làm vui, tỉnh Kon tum đánh giá cao sự đóng góp tích cực của anh giáo trẻ.

Một ngày đẹp giời, cô văn thư ủy ban đưa cho anh một tờ giấy nói anh được mua phân phối một chiếc xe đạp Thống nhất với giá 190 đồng. Ngày đó là một tin vui , một ân huệ lớn còn hơn được mua cái xe ô tô bây giờ. Anh lau chùi nâng niu chiếc xe đạp lắm, một bảo vật  mà. 

Đến ngày về phép cái xe được gói gém cẩn thận cùng anh lên ô tô, tàu hỏa về nhà 




Món quà quá giá trị làm cả nhà mừng khôn xiết. Vợ anh dùng nó đi làm đi chợ đưa đón con đi học.

Một hôm đưa con đến trường , khóa xe cẩn thận đưa con lên tầng trên vào lớp khi xuống thì chiếc xe không cánh đã bay đi đàng nào. Đất dưới chân như sụt xuống chị thất thần hốt hoảng không nói lên lời, khóc như bố mất lòng buồn vô hạn.

Của đã mất rồi thì biết làm sao, hôm sau chị nhờ người làm đơn trình nhà chức trách mà không mong tìm lại chiếc xe.

Mấy tháng sau Tòa có giấy mời xét xử người đã lấy chiếc xe của chị . Qúa ngạc nhiên chị đến tham dự phiên Tòa. Hóa ra người này đã lấy xe của vài người trước đó.

Tòa tuyên người lấy cắp chiếc xe phải trả 700 đồng cho gia đình chị. Sung sướng quá, nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy tiền bồi thường đâu, lên hỏi tòa thì tòa yêu cầu anh T phải trả như bản án đã tuyên.

Rồi hôm sau T đến gặp anh chị  nói rằng từ từ sẽ trả nhưng lúc này không có tiền. Anh kể anh là kĩ sư mỏ địa chất được phân công công tác về vùng mỏ Quảng ninh, đồng lương không đủ nuôi một vợ ba con anh bỏ về Hà nội nhưng không cơ quan nào nhận, không có việc làm nên túng quá làm liều.

Thấy hoàn cảnh anh T cũng một vợ ba con như mình bỗng nhiên ông bà không giận nữa mà tỏ ra thương xót thông cảm đồng ý bao giờ anh có việc làm có tiền thì trả ông bà cũng được.

Đến nay đã hơn 40 năm trôi qua mà không thấy xu nào và cũng quên luôn anh T.  Trong câu chuyện hôm nay anh thấy rất vui vì đã nương tay cứu thoát một gia đình cùng các con thơ cảnh tan đàn xẻ nghé vì hoàn cảnh phải làm liều.

Bản chất lương thiện nhưng bần cùng hóa đạo tặc, các cụ dạy cấm có sai bao giờ. 


NBS

Hanoi 18/03/2023