Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

CHUYỆN GÓI XÔI SÁNG

 Tính đến tháng 5 năm 1975 là chúng tôi đi lính được hai năm rưỡi. Trong đó thời gian 1 năm huấn luyện và đi trên rừng Trường Sơn, còn lại một năm rưỡi làm lính bộ binh E207 chiến trường Quân khu 9 Đồng Tháp Mười.

 Hai năm rưỡi đấy toàn ăn bờ ngủ bụi không được ngủ đêm ngày nào trong nhà. Đi trên rừng Trường Sơn thì ngủ võng, xuống Campuchia xuống miền Nam thì vẫn ngủ bờ ngủ bụi hay trong lán tạm bợ. 

Sức trẻ nên không ốm nhưng đá cũng phải đổ mồ hôi, đến lúc Giải Phóng thì tôi thường xuyên bị viêm họng. Lên trung đoàn khám ông Bác sĩ Nhụy quyết định đưa đi điều trị ở bệnh viện 120 TP Mỹ Tho. 



Đang từ ăn bờ ngủ bụi đến 
điều trị ở bệnh viện là cả một khoảng cách rất lớn.Viện Quân Y 120 Mỹ Tho là bệnh viện của quân đội dùng chữa cho các quân nhân của Việt Nam Cộng hòa, khi giải phóng chúng tôi đến thì vẫn còn một số quân nhân VNCH bị thương nặng đang điều trị. Được mấy tuần họ cũng phải đi về nhà hết để tự chạy chữa.

Trong viện vẫn sử dụng các bác sĩ , y tá cũ.  Người bác sĩ đầu tiên tôi gặp trông rất  thư sinh nhẹ nhàng trong cặp kính trắng,  trên bàn có một tấm mica ghi rõ tên Bác sĩ Lê Hữu Thuận Biên. Bác sĩ cho tôi đi khám phổi, chụp ảnh. 

Trước đây đi khám chụp ảnh X quang mỗi người vào một lần ăn nhưng ở đây máy của Mỹ rất hiện đại  anh em cứ xếp hàng dài dằng dặc chụp ra 5 phút chụp được khoảng 15 người rất nhanh. Mà cái phim nó chỉ bé bằng hai bàn tay. 

Đến bệnh viện được nằm cái giường thì nó có đệm êm bọc tấm drap trắng tinh. Đầu giường và cuối giường có những cái  quay tay quay để cho thân người có thể nằm theo hình sin rất thuận tiện cho người ốm. Quần áo bệnh nhân toàn vải bông, giặt sấy bằng máy nóng hổi thơm phức.

Buổi sáng thì cô hộ lý phát cho mỗi người một gói xôi để đầu giường. Lúc đó bệnh nhân có thể còn đang ngủ, đang vệ sinh cá nhân hay đang rửa mặt  đánh răng.

Một hôm khi đi vệ sinh về tất cả mọi người đang ăn xôi sáng thì một anh thương binh người nam bộ nói lớn:
 
-Tại sao tôi không có xôi. ??

Hỏi mấy cô hộ lý thì bảo đã phát đủ số lượng rồi. Thế là nghi ngờ lấy người nọ lấy của người kia, đù mẹ đù cha loạn cả lên.

 Những ngày tháng mới giải phóng được tiếp xúc vô vàn cuốn sách thể loại cực kì phong phú, vừa mới đọc sách của học giả Nguyễn Hiến Lê, có bài học hay tôi áp dụng luôn: 

- Này anh, nếu ai đó đã  ăn mất xôi của anh thì anh có thể lấy xôi của tôi mà dùng. 

Khi nghe tôi nói vậy thì anh có vẻ hạ hỏa: 

-  Không, xôi của anh thì anh ăn, xôi của tôi tôi ăn.

-  Dù ai đó đã lỡ ăn của anh rồi thì chúng ta cũng không nên xử sự với nhau như vậy, vì chúng ta là người chiến thắng.   Những người phục vụ đây đa phần là người của chế độ cũ có thể nhìn chúng ta mới con mắt rất là xấu. ( Kinh, nói như chính trị viên).

Mọi người đều im lặng.

Rồi anh cũng bỏ ra ngoài sân hút thuốc. 

 Từ hôm đó trở đi tôi với anh trở nên gần gũi, đến chủ nhật anh mượn đâu chiếc xe honda mời tôi về quê anh mổ con gà mời mấy người bạn đến nhậu như thân thiết đã lâu.

Tôi còn nhớ từ viện 120 trong TP Mỹ tho qua ngã ba Trung lương chưa đến 10 cây số là đến quê anh ở xã Thân cửu nghĩa, huyện Châu thành, tỉnh Tiền giang. Quê anh ngay cạnh Ấp Bắc là nơi diễn ra trận đánh nổi tiếng đã được ghi chép trong lịch sử.

 Chỉ một câu nói chân thành vấn đề gói xôi sáng trở nên bé tý giải quyết êm đẹp , được mời uống rượu, chén thịt gà và lại có thêm một người bạn mới.

Đọc sách thật là có ích.

NBS