Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

PHI VỤ BẤT THÀNH


PHI VỤ BẤT THÀNH. 

Định không viết đề tài này nữa nhưng anh bạn @Tuấn Trần ( Tuấn Thổ công) bảo bác vẫn chưa hiểu rõ về Hương canh. 

Vậy thì thêm tí gia vị dấm tỏi cho nó dậy mùi.


Chúng tôi học Khoa Xây dựng thường gọi là Khoa Trung quốc vì số sinh viên đông nhất trong các Khoa của trường ĐHXD. Ở đời, cái gì đông cái gì nhiều thì thường không được quí. Các Khoa khác và Hiệu bộ bố trí xung quanh sân vận động , sân khấu nổi ngoài trời, nhà ăn là bộ mặt của trường. Khoa Trung quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh tận cuối trường gần đồi Trung quốc. Xa lãnh đạo nên các trò nghịch ngợm thường diễn ra nơi đây.

Khi đó vào dịp cuối năm  chiều tối miền trung du bán sơn địa sương giăng bàng bạc, nhà ăn cũng đóng cửa sớm . Kỳ nghỉ hè kết thúc đã vài tháng các khoa các lớp lại vào một kì ôn thi .  

Sau khi cơm nước xong trời đã tối hẳn hai anh bạn lớp mình nhấm nháy dạo chơi vùng đồi với những đám cây sim , mua, cây chổi xuể mọc lúp xúp . Nói thế cho nó lịch sự mà thực chất là đi phi đồi, thong thả vừa trò chuyện vừa dò đường hai tên chọn được vị trí đủ gần để nói chuyện cách đường tàu vài chục mét.

Chúng ngồi xuống bắt đầu câu chuyện về kỳ thi sắp tới về trên trời có bao nhiêu vì sao và về cả vẻ đẹp đẽ xinh xắn của một em sinh viên nào đó vừa nhìn thấy chiều nay trong lúc chờ đợi thứ cặn bã thoát ra. 

Cái thứ lương thực chết tiệt có tên bo bo  ăn nhai trẹo cả hàm mà đầu ra vẫn như cũ , thế mới tài. Nó không giống "hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt ngào mê say". 


Trong lớp có bố một thằng làm quan nhơ nhỡ có nói với ông con rằng : Chúng mày cứ kêu ăn bo bo không nuốt được , hôm nào mang về cho bố ăn một bữa. 

Vậy là không phải ai cũng ăn bo bo , chỉ một số người được vinh dự đó. 

Sau gần nửa khắc đồng hồ vật lôn thì công việc cũng xong. Bỗng hai thằng nghe tiếng còi tàu, từ phía xa xa đoàn tàu hỏa hì hục hổn hển lao từ hứơng Yên bái về xuôi  như ăn hiếp cái đường tàu . Trên đầu nó con mắt sáng quắc , phun hơi phì phì rên lên xình xịch. Khị con tàu trườn ngang qua hai thằng thì thấy tiếng bao tải gì đó rơi xuống bình bịch .

Hai thằng mừng thầm 

-Tàu trên đó về chắc là sắn khô rồi mày ạ. Lấy một bao về nhé, không tý có người nó ra đấy.

Nói là làm, nhanh như cắt hai thằng chạy ra mỗi thằng một đầu khiêng cái bao tải gai nặng chình chịch không cần dò đường vội vã hướng về những mái lá thân yêu tuy còn đói kém nhưng đầy mộng mơ bên sườn đồi. 

Hai thằng đặt bao tải ở đầu hồi nhà vào căn phòng của mình, các bạn đang chong đèn nghiên cứu khoa học và triết học. Với vẻ nghiêm trọng hắn vẫy các bạn xuống nói nhỏ: 

- Vào cầu rồi chúng mày ạ . Hôm nay làm được bao tải sắn khô khoảng 5,6 chục Kg. Thôi hôm nay tạm dừng học làm bữa sắn cho no say đã.

Đồng ý ngay, một kế hoạch được vạch ra. Thằng này chuẩn bị nồi, thằng kia lo củi .  Đúng 22 g 00 mở bao sẽ lấy khoảng 10kg chia hai bữa, số còn lại chia đều cho anh em trong phòng chủ nhật này đem về cho U . Không cho phòng khác người khác . Lộ ra thì về nhà chăn vịt đấy.

Một cảm giác sung sướng chờ đợi khi dòng nước miếng ướt đẫm chân răng , càng hiểu thêm quy luật lượng đổi chất đổi trong triết học.

Khi các phòng lần lượt tắt đèn, bao tải mơ ước khiêng về trịnh trọng để giữa phòng . Một người nhanh nhẹn cắt dây miệng bao đổ ra. Không thấy sắn khô đó chỉ là tro bếp nấu bằng rơm rạ.

- Toàn tro chúng mày ạ, hôm nay còn gì nấu không?. 

- Thôi mang ra đổ vào mấy luống sắn trước cửa vậy . 

Kế hoạch bất thành. 

Ra trường, nhiều người từ đây tung cánh bay xa đã đươc thưởng thức những bữa tiệc sang trọng nhưng họ không bao giờ quên bữa ăn đêm nấu sắn khô (hụt )nơi vùng đất sỏi đá Hương canh.