Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

ĂN CÁI NÀY LÀ ĐI ỈA ĐẤY

 ĂN CÁI NÀY LÀ ĐI ỈA ĐẤY


Những ngày giáp Tết này cách nay đã mấy mươi năm, lũ trẻ con chúng tôi phải xa cha mẹ, ở cùng với bà nội nơi vùng quê sơ tan do chiến tranh lan rộng. 

Mùa Xuân đang về , những cơn gió lạnh vẫn thoang thoảng nhưng không rét buốt mà đã mang đến hơi mát của đất trời lúc Xuân sang.

Không khí  chuẩn bị Tết của bà con lối xóm chộn rộn lắm. Nhà nhà chung đụng thịt lợn, tiếng lợn kêu eng éc vang động làng quê. Có nhà đã gói bánh chưng xong, nổi lửa luộc bánh . Mùi hương nếp mới thơm thoang thoảng thật là hấp dẫn.

Mấy bà cháu cũng gĩa giò lụa, rửa lá, vo gạo, đãi đậu,  như ai . Mấy cậu thiếu niên cùng bà giã thịt , chày to cối lớn nặng ơi là nặng, mệt mỏi nhưng rất khoái chí. Giã xong để bà gói lá chuối .

 Cái giò to hơn bắp chân được bà lấy sợi rơm đo chu vi xem dài bao nhiêu rồi chuyển sang hai que hương. Khi nồi giò bắt đầu sôi thì châm hương . Cây hương cháy hết chiều dài chu vi thì bà nội vớt cây giò, ném ra sân . Cây giò nảy tưng tưng bà nói : 

- Giò năm nay nảy đẹp là không bã, giò nhà mình làm sẽ rất ngon .

Quả đúng như vậy , giò thật là ngon. 

Các kinh nghiệm cuộc sống vẫn luôn được bảo tồn trong dân gian là thế.

Nồi đậu xanh nấu cũng đã chín. Bà mang lên nhà chia ra nắm theo từng nắm để gói bánh chưng. Lũ trẻ ngồi xung quanh cái nia chăm chú xem với các cặp mắt hau háu thèm thuồng. 

Bọn chúng nhặt những phần đậu vãi ra xung quanh bỏ ngay vào mồm chén ngon lành mà không đợi bánh chưng sẽ chín vào ngày mai.

Thấy vậy bà nói : 

- Ăn thế là đi ỉa đấy.

Các đôi tay dừng ngay lại vì sợ bệnh đau bụng.

Nhiều năm sau , bà nội của chúng tôi đã ra người thiên cổ. Lũ trẻ ngày xưa đã lên ông lên bà cả. Mọi người đều hiểu rằng bà nội không nỡ mắng lũ cháu đang tuổi ăn tuổi lớn háu ăn nên phải dùng câu nói ấy.

Ăn vào cái gì mà chẳng đi ỉa, he he. 

Một thời khốn khó và đầy kỉ niệm. 

NBS

06/02/2024

27 Tết Giáp Thìn