Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

Về quê Mỹ đức Xứ Đoài

VỀ QUÊ MỸ ĐỨC XỨ ĐOÀI

Chuẩn bị mai đi khám bệnh định kì thì có điện của ông bạn 
- Này ông, mai có bận gì không về quê tôi chơi đi. Tôi đi về làm ngôi mộ gió cho bà mẹ , tiện thể nhờ ông tư vấn xây dựng một chút.

Mình làm nghề xây dựng, Trăm Năm bạn mới nhờ nhau một lần không về không được. Tưởng đi chơi thì thôi chứ về nhà làm xây mộ cho bà cụ thì coi như nhiệm vụ , thôi để dành cái việc khám bệnh lại tuần sau. 
- Ok tôi có thể đi về được

Thế là ngày hôm sau chúng tôi lên đường , quê ông bạn ở vùng  Mỹ đức Hà Tây  hiện nay là thuộc về Hà Nội  cạnh tỉnh Hòa Bình cách Hồ Gươm 50 km. 
Đây là một vùng quê êm ả đồng chiêm . Cánh đồng lúa mới gặt xong, khu mộ của gia đình trên một gò đất gần 100 mét vuông giữa cánh đồng mênh mông. Khi vào tới nơi  thì thấy hai ông thợ đang đào đất cho ngôi mộ gió mới.

Gò đất cao ráo, thế đất rất đẹp đứng giữa cánh đồng. Những ngôi mộ tiền nhân đầu hướng về phía tây chân về phía đông gối sơn đạp thủy, một địa thế đặt mộ rất đẹp. Đất đồng chiêm trũng nhưng không chịu cảnh sống ngâm da chết ngâm xương. 
Trên cánh đồng nắng vàng mật ong , gió hiu hiu thổi mát mẻ, từng đàn từng đàn vịt tung tăng bơi lội phong cảnh rất thanh bình, như theo bạn nói là cánh đồng này thuộc đất của  nhà  sau cải cách ruộng đất thì do bên là những xóm bên cạnh ít đất nên đã chia ra bớt cho nơi ít ruộng, do vậy khu mộ của gia đình lại nằm đất của xã bên cạnh. 
Việc xây cất mộ cũng không có gì đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt. Khu đất nằm ở trên cao do vậy xây cất rất đơn giản và thuận lợi hơn nữa ở đây làm vì cái tâm với mong muốn của người con xây mộ cho bố mẹ. 

Tôi nói ông thợ trước hết là mình phải làm  đúng kỹ thuật  nhưng lại phải cần làm theo yêu cầu của người chủ đầu tư  vì đó là mong muốn báo hiếu của họ với cha mẹ mình, chúng ta nên tôn trọng.
Do đó tôi cũng để bạn mình làm theo ý kiến của mình là chính,  phải nói là làm như thế là quá tốt vì đất liền thổ xây cất  công phu chất lượng tuyệt vời.
Khi công việc đã chạy đều đều thì chúng tôi rời khu mộ đi về phía du lịch Quan Sơn với những dãy núi đá san sát  cây cối tốt tươi dưới chân  là hồ nước dài rộng do việc đắp bờ đê để đảm bảo nước từ trên núi không gây ngập cho cánh đồng. Một vùng trời đất mênh mông Non Nước Hữu Tình hai anh em ngắm cảnh, trò chuyện với dân địa phương và chụp ảnh chừng đến buổi trưa  chúng tôi trở về làng ăn cơm. 
Gia đình nhà chủ nói nói chúng em là người nhà quê do vậy là mọi thứ ở đây đều Quê. Chúng tôi nói cũng là người nhà quê chứ ở đâu, câu chuyện rất là vui vẻ thuận lợi.
Bữa cơm được dọn ra có vịt luộc, tiết canh vịt, cá lóc nướng trui, ông chủ nhà rót rượu rồi bảo nhà em ăn toàn đồ sạch nên các bác cứ yên tâm. vịt người ta ăn cho nuôi ăn cám công nghiệp nhưng nhà em mua về đây để cho ăn cám thóc vài tuần nên thịt đậm rất ngon,  cá thì ở sông không phải nuôi  cũng của thiên nhiên, rau nhà nấu, gạo nhà nấu. 
Bà vợ nói một vẻ tự hào nhà em trồng mấy mẫu ruộng những mẫu ruộng nào nhà em dùng để ăn thì không bơm thuốc sâu, thuốc diệt cỏ diệt ốc bươu vàng do vậy các bác yên tâm. 
Mà bát cơm ngon thật, thơm dẻo lúa mới gặt đầu vụ. Ăn bát cơm hôm nay bâng khuâng nhớ lại những bát cơm mới  hồi tháng 10 năm xưa, những hạt ngọc nấu lên nồi cơm dẻo ngọt thơm lừng cả nhà , đấy mới là của ngọc thực một món ăn quý.

Bà chủ bảo các bác thấy ngon thì biếu mấy cân gạo về dùng.  Chúng tôi thưa rằng xin trả tiền thì mới lấy còn không thì thôi vì mong muốn của chúng tôi là không để phiền cho anh chị em . Mà nói thêm chúng tôi muốn mời gia đình ra quán ăn cơm nhưng gia đình nhất định không chịu phải ăn ở trong  nhà  đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thời gian thoải mái.
Xong bữa bà chủ nói có bà hàng xóm đang trồng rau muống rất ngon Bác có ăn không thì em bảo , có lấy cho tôi mấy bó. Thế là bà chạy ù sang hàng xóm bảo hái cho mấy ông ấy hai bó, bà cũng nói rau muống  em trồng không bơm thuốc sâu không bơm thuốc gì cả các bác ăn đảm bảo an toàn. Con em làm bác sĩ trên phố nhưng hàng tuần vẫn  gửi gạo rau cho nó đấy ???

Đất nước thống nhất gần 50 năm nhưng  con người vẫn đối xử với nhau như những năm còn chia cách. Ruộng hai chế độ, rau hai chế độ. Nhà mình ăn là một chế độ tốt, thứ kia bán  cho đồng bào của mình.
Rồi câu chuyện mua chè trên Thái Nguyên cũng như vậy, nhà mình uống thì không phun thuốc sâu, chè bán thì phun thuốc tùm lum.  

Những thứ ngon lành những thứ tốt để dùng trong gia đình và người quen, còn lại những thứ xấu những thứ bẩn thì bán cho thiên hạ, cho chính đồng bào của mình. Nhưng có ai quen hết được mọi người nên anh phải  hứng chịu chính cái kế mà anh áp dụng cho người khác. 
Đối xử với nhau  như là quân thù quân hằn thật là buồn bã. Chuyện này theo tôi không phải lỗi của người dân, còn lỗi ở đâu thì theo suy nghĩ của góc độ từng người .  

Do đó ung thư ở nước ta  ngày càng nhiều, các bệnh viện ung thư luôn luôn chật cứng người. 
 
Đâu đó vẫn còn một dòng sông Bến hải vô hình ngăn cách lòng tin con người Việt nam.

Cách làm đó tưởng khôn ngoan nhưng thực ra là không giống ai trong một thế giới phẳng hiện đại, rộng mở và văn minh. 

Làm thế nào để quê hương ta thoát khỏi tình trạng này ?

Câu hỏi xin được gửi cho các ông bà có trách nhiệm trả lời về sự hưng vong của giống nòi tộc Việt, nơi châu thổ Hồng Hà , Cửu long .

NBS 
11/2021