Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

TIẾNG NÓI CỦA ÔNG NÔNG DÂN VỀ CHIẾN TRANH


TIẾNG NÓI CỦA ÔNG NÔNG DÂN VỀ CHIẾN TRANH

Cuối thập kỉ 60 của thế kỉ trước cuộc chiến tranh Việt nam ngày càng khốc liệt . Tin chiến sự tràn ngập báo đài sáng trưa chiều tối.

Tôi có ông bác họ tên là Tựu ở quê bị hỏng đôi mắt từ bé, bác chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng mọi việc của cá nhân và gia đình đều tự tay sắp xếp mà chẳng cần nhờ đến ai. Bác có thể tự tắm rửa, vo gạo nhặt rau nấu cơm nấu nước. 

Mọi đi lại trong khuôn viên nhà bác Bác rất rành rẽ như trong lòng bàn tay, không phải nhờ ai dẫn dắt. Bác có thể để rút rơm ở cây mang vào bếp nấu bằng rơm mà không sợ cháy nhà. Bằng linh tính bác biết ngọn lửa cháy đến đâu, luộc xào rau ,nấu thịt gà vịt , kho cá .... nồi cơm khi nào sôi để ghế rồi ủ cơm cho chín, thật là tài.

Trời đã lấy đi của bác đôi mắt nhưng đã để cho bác một linh tính một cảm giác tinh tế diệu kì với không gian xung quanh. Khách khứa mới đến nếu không được giới thiệu thì cứ nghĩ rằng đó là một người mắt sáng bình thường. 

Tuy  hỏng mắt nhưng nhưng mọi việc trong làng ngoài xóm hay thời sự trong ngoài nước Bác đều nghe ngóng để hiểu ra vấn đề một cách rõ ràng.

Khi chiến tranh lan rộng ra miền Bắc thì đám trẻ chúng tôi theo bà nội về quê sơ tán. Bà nội  sinh được hai người con, con  lớn là bố tôi và con nhỏ là ông chú ruột.  

Chú lúc đó là cán bộ quân đội Trung cấp, cấp bậc đại úy công tác ở trên trường Sĩ Quan Lục Quân Sơn Tây. Thỉnh thoảng  có thời gian ông đạp xe từ Sơn Tây về quê mang theo những thứ đồ quân đội mang về biếu bà nội tôi, những thứ mà ngày xưa rất ngon lành để bồi bổ cho các sĩ quan như ông, ông đều không dám ăn mà để dành biếu mẹ.

 Về đến quê đám con cháu quây quần xung quanh,  ông sung sướng lắm. Sau màn chào hỏi phát quà ông rút khẩu súng lục ra khỏi bao da và lau súng một cach cẩn thận tỉ mỉ, khẩu súng đen bóng ngời lên ánh thép. Đám trẻ con mắt hạt nhãn ngồi vây quanh chăm chú nhìn với vẻ khâm phục. Khi không còn hạt bụi nào thì lắp súng lại, lên đạn nghe lách cách rất hưng phấn rồi cẩn thận treo khẩu súng lên cao.

 

Ăn cơm xong thì ông chỉnh lại trang phục, đeo cái thắt lưng da to bản cùng khẩu súng trong bao, đi giày da lộp cộp rất oai vệ dắt chúng tôi gồm mấy đứa con và cháu cùng ông đi xung quanh thăm Đình , Chùa hoặc đến thăm những Cụ cao tuổi hay họ hàng trong làng. 

Các Cụ dạy cấm có sai câu nào : Xúng xính như lính về quê . Ông đại úy nai nịt gọn gàng súng ống đầy đủ cùng lũ trẻ vây quanh đi dạo trên đường làng dưới các bụi tre rất vui vẻ tự hào. Hơn năm mươi năm qua nhưng hình ảnh thân thương đó vẫn sống mãi trong anh em chúng tôi.

Lần đó cha con chúng tôi đến thăm nhà mấy bác ở liền nhau giữa làng, nơi có cả bác Tựu hỏng mắt. Thấy ông em quân đội đến chơi nhà mấy bác vui lắm. Bây giờ trung tá , thiếu tá có thể gặp đầy ngoài đường nhưng hồi đó đại úy là của hiếm, oai phết. Họ rất tin tưởng ở các anh bộ đội  Cụ Hồ, các bác thi nhau hỏi tình hình thế giới, tình hình chiến đấu ở miền Nam thế nào? . 

Đúng nghề của một sĩ quan chính trị,  ông chủ tôi giảng về  Hiện nay Mỹ Ngụy  sa lầy ở chiến tranh ở miền Nam Việt Nam thế nào, chính quyền Sài gòn đang bối rối như gà mắc tóc , rằng cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống Đế quốc Mỹ đang được ủng hộ cùng ba dòng thác cách mạng trên thế giới chẳng bao lâu nữa thì sẽ thắng lợi hoàn toàn . 

Các bác nông dân họ hàng hết sức lắng nghe như nuốt từng lời , khuôn mặt giãn ra khoái chí. Câu chuyện đang hấp dẫn thì có tiếng máy bay phản lực Mĩ xé rít bầu trời bay ngang qua làng , tiếng súng cao xạ lụp bụp và bom nổ uỳnh oàng đâu đó. Chiến tranh ở đâu đó rất xa nhưng cũng có thể diễn ra bên hiên nhà bất cứ lúc nào, có ai được yên ổn đâu. 

 Bác Tựu  chép miệng :

- Chú ơi sao ta đánh thắng thì đánh cho nhanh  cho mạnh lên cho nó chết hẳn đi , sao đánh lâu thế ? Mãi chả thấy thắng gì trai tráng đi hết làng ta vắng hết cả người. Bao công việc nặng nhọc toàn con gái người già làm thôi , nghèo đói lắm rồi.Thế mà tại sao phải đánh nhau làm gì ? cứ hòa bình ở nhà mà làm ăn thi đua kinh tế có phải tốt hơn không ?

Mấy ông bác ngăn lại

- Ấy chết , sao ông lại nói thế , mất hết quan điểm ! 

Ấy là các bác nói vậy nhưng mong muốn của bác Tựu cũng chính là mong muốn của nhiều người mà chỉ có ông hỏng mắt mới dám nói giữa thanh thiên bạch nhật. Buổi nói chuyện kết thúc ai về nhà nấy.

Tám năm sau, tôi  trở thành sinh viên nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt , lính tráng ùn ùn hành quân trên dãy Trường sơn. Trên đường vào Nam , tình cờ hai chú cháu gặp nhau ở Trạm 79 khi đó chú tôi đã là Chính ủy Binh trạm. Gần ba năm sau Việt nam mới kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước sau cuộc chiến Mười ngàn ngày.

Những ngày này đang có chiến tranh giữa Russia- Ukraina của thời đại 4.0. Những ai yêu hòa bình đều cảm thấy sốt ruột. Chúng ta tin rằng sẽ không có Trường kì kháng chiến. Chính trị sẽ nhảy vào giải quyết vấn đề trong vòng  60 ngày.  Cầu mong Hòa bình cho mọi nhà. 

Tiếng nói của một người hỏng mắt năm xưa ở một làng quê nghèo Bắc bộ không phải là không có lí.

18/03/2022

NBS

" Trong mọi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại."