Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

CHUYỆN ỨNG XỬ


CHUYỆN ỨNG XỬ


    Câu chuyện sau đây  có thật mà tôi tin rắng đó là đỉnh cao của sự ứng xử trong cuộc đời.

    Tôi ít xem tivi nhưng tình cờ mở chương trình Descovery thấy họ quay lại toàn bộ câu chuyện giải cứu hành khách trên một chuyến bay dân sự bị bọn không tặc bắt làm con tin để mặc cả với chính quyền.
Boeing 747

    Tại sân bay quốc tế của thủ đô Islabamat của quốc gia Hồi giáo Pakistan một buổi chiều tấp nập.Trong khoang, hành khách  ổn định chỗ ngồi. Chiếc máy bay Boeing đã rời điểm đón khách ra đường băng chuẩn bị cất cánh đi Wasington DC Hoa kỳ.

    Bỗng nhiên từ hàng ghế ba bốn thanh niên đứng phắt dậy, lăm lăm tay súng miệng quát lớn:
- Tất cả ngồi im, chúng tôi là đại diện cho tổ chức ...... đây.
Mọi người sững sờ, hoảng hốt khi thấy trong lớp áo ngoài của bọn chúng đã tháo khuy là những khối thuốc nổ quấn quanh người. Tiếng đập cửa ầm ầm trên buồng lái yêu cầu mở cửa.


    Biết là có biến, cơ trưởng và phi công phụ liền mở cửa nách trên buồng lái tụt xuống đất. Đài chỉ huy bay yêu cầu phi công cất cánh nhưng con chim sắt cứ đứng ì trên đường băng. Khi đạp tung cánh cửa, bọn không tặc chỉ còn thấy tiếng ọ ẹ của nhân viên hướng dẫn bay mà không có phi công. 
Hội chứng bại não- Để chống khủng bố trên máy bay

    Một tên cầm bộ đàm quát tháo xưng danh yêu cầu sân bay điều phi công tới. Khi phi công lật đật chạy về ga chính thì chính quyền mới biết không tặc đã chiếm máy bay.

    Không khí nhà ga bắt đầu náo loạn, các lực lượng phản ứng nhanh trang bị vũ kí đầy mình lao tới bao vây hiện trường trên những chiếc xe quân sự nháy đèn nhấp nhoáng, hú còi ầm ĩ .

    Trong khoang hành khách, bọn chúng yêu cầu tất cả nộp hộ chiếu. Dồn tất cả phụ nữ, trẻ em, người già về một góc. Số đàn ông dồn về một góc. Một ông trung niên to tiếng tỏ vẻ bất tuân lệnh liền bị cú đánh trời giáng vào mặt, máu chảy be bét. Mọi ngời đành cam chịu không dám ho he Các cuốn hộ chiếu lần lượt nộp ra để chúng mang vào một góc máy bay.

    Một lúc sau, một tên không tặc bước ra:
- Ai là công dân Hoa kỳ tên Austin
- Tôi.
    Một cánh tay run rẩy đưa lên. Trên hình ảnh kể lại Austin mặt biến sắc, mồ hôi toát ra đầm đìa. Miệng anh trở lên khô khốc. Dường như bị tê liệt toàn thân.

    Một tên to cao trùm khăn kín đầu, chỉ hở đôi mắt sắc lạnh tiến đến dí AK vào người anh yêu cầu theo hắn về cửa máy bay. Chúng bắt anh quỳ xuống hai tay ôm đầu mặt hướng ra sân bay. 

    Ở góc khác một công dân Mỹ cũng bị điệu ra cửa máy bay mở toang. Hắn kêu qua loa với sân bay yêu cầu đưa nhóm phi công trở lại để máy bay cất cánh và tuyên bố sau cứ 15 phút cho đến trước 5 giờ chiều sẽ lần lượt bắn tất cả các con tin nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng.

    Cảnh sát lên tiếng trả lời, sẽ đáp ứng yêu cầu nhưng còn phải thuyết phục phi công.
    
    Mười lăm phút nặng nề trôi qua, một tiếng nổ chát chúa vang lên và tiếng rơi của người xấu số xuống sân bay.

    Trời dần dần tối. Không khí như đặc quánh lại, căng thẳng tột độ.

    Austin suy nghĩ trong đầu, thôi đằng nào cũng chết cứ nhảy đại xuống đất có khi lại thoát nhưng đôi chân cứ nặng như chì không nhúc nhích được.

    Sao số phận lại hẩm hưu thế này, thôi thế là không bao giờ gặp lại cha mẹ anh em bạn bè nữa. Sau kỳ thực tập này anh sẽ đi làm việc với bao mơ ước cho cuộc đời tươi đẹp. Austin căm giận bọn khủng bố vô cùng. Đầu óc như có búa bổ, anh nghĩ rằng chỉ còn ít phút nữa thôi anh cũng sẽ bổ nhào xuống sân bay với cái đầu vỡ toác vì viên đạn của quân khủng bố. 

    Và anh nghĩ đến Chúa, Austin bắt đầu cầu nguyện. Anh cầu được lên thiên đàng và sẽ tha thứ tất cả kể cả hành động sát nhân không ghê tay của khủng bố. 

    Như được truyền sức mạnh, anh ưỡn người lên hít sâu không khí vào trong lồng ngực, đầu óc hết nhức và sáng láng, Anh sẵn sàng chờ đợi phát đạn từ họng súng vọt ra.

    Bỗng từng hồi súng liên thanh vang lên. Như có phép lạ, nhóm cảnh sát đã nổ súng hạ gục tất cả mấy tên khủng bố trong vòng vài phút đồng hồ. Có thêm vài hành khách chết vì đạn lạc, nhưng đã làm chủ được máy bay. Austin bình yên vô sự.

    Thật là một sự diệu kỳ, một phép tiên trong cuộc đời thực.

    Hành khách được lần lượt đưa xuống phân loại, người bị thương cho đi điều trị, Số còn lại chuyển sang máy bay khác bay luôn trong đêm.

    Kết quả không đến nỗi bi thảm nhờ vào sự tài trí của người chỉ huy vào sự thiện nghệ chiến đấu hết lòng vì dân của  lực lượng phản ứng nhanh và một nền hành chính hoàn hảo.

    Chỉ có hận thù thì tiếp theo sẽ là thù hận. Lòng bao dung, tha thứ có thể hóa giải đựơc cái ác. 

    Đó cũng chính là đỉnh cao của thái độ ứng xử


Nguyễn Bá Sỹ 14-3-2013