Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC

 CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC 

Nhân câu chuyện hình sự của @Dinh Van Luong ở TBC xin đưa một việc cảnh giác của người ta.

Tháng 1 Năm 1973 nói văn hoa là tôi cùng bạn bè sinh viên xếp bút nghiên đi vào cuộc chiến thì khi đó Hiệp định Paris được bốn bên kí kết chính thức ngừng cuộc giao tranh ( trên danh nghĩa ). 

Ở Sài gòn ngày 29/3/1973 Bộ Tư lệnh quân sự Mĩ làm lễ cuốn cờ tại sân bay Tân sơn nhất, đưa những người lính Mĩ cuối cùng rời khỏi cuộc chiến. 

Sau 1975 còn nhớ có vị nào đó đã nói : Tôi không tin nhân dân Việt nam lại đi đánh đuổi một nền văn minh rực rỡ  để rước về một nền văn minh thấp hơn nhằm chỉ lối đưa đường.

Hai mươi hai năm sau, vết thương lành dần năm 1995 Việt nam và Hoa kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao vì lợi ích quốc gia hai bên, Đại sứ quán Mĩ lại làm lễ thượng cờ ở Hà nội và sau đó  ông Pete Peterson một cựu quân nhân phi công , cựu tù binh Hillton được bổ nhiệm làm Đại sứ. Ông có sứ mệnh làm cho quan hệ hai quốc gia nồng ấm trở lại.

Lúc đó tôi cũng kết thúc công việc lính chiến trở về trường học lại từ đầu và trở thành kĩ sư xây dựng. 

Với vốn tiếng anh bập bẹ giả cầy khi đó, tôi tham gia vào một công ty liên doanh xây dựng Việt Mĩ . Còn nhớ có việc sửa chữa văn phòng ở Làng Việt Nhật phố Thụy khuê phải trao đổi với ông xếp người Nhật . Hai ông chém gió tiếng Anh như đúng rồi. Lúc về ông xếp người Mĩ của tôi bảo: 

- Chúng mày nói với nhau tiếng gì đấy?

- Chúng tao nói tiếng Anh! 

- Thế à, tao chẳng hiểu gì cả.

- Vậy mà chúng tao hiểu nhau đấy . He he

Tôi được Công ty giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức sửa chữa cải tạo Tòa nhà theo yêu cầu của Sứ quán. Tên mình Nguyen Ba Sy người Mĩ khó phát âm nên họ gọi tôi là Mr New Embassy (Mr Tòa Đại sứ mới).

Từ khi ra trường tôi đã từng làm công việc thiết kế kết cấu, quản lí vốn đầu tư xây dựng, quản lí dự án , giám sát thi công, rồi thi công các công trình. Việc nào cũng có cái khó, cái dễ, vui vẻ hay khó chịu.

Nhưng phải công nhận mấy năm làm trong Đại sứ quán Mĩ là vô cùng thú vị, mọi việc là quang minh chính đại như bánh đúc bày sàng. 

Mình học được rất nhanh ở đây các công nghệ mới do Giám sát  và đốc công bày cho, sự nghiêm túc trong công việc , vệ sinh gọn gàng trong thi công, đảm bảo an toàn lao động. Bất kể là ai vi phạm đều không được làm việc trên công trường.

Tôi có cảm tưởng không có phân chia bên A, bên B. Mục tiêu của mọi người là CHẤT LƯỢNG và TIẾN ĐỘ. 

Làm đạt chất lượng đúng tiến độ thì họ tỏ ra yêu quí còn không thì coi như đồ bỏ, quát tháo chửi bới fucking ầm ĩ. Một ông kĩ sư và một đốc công người Mĩ đã từng rút tiền túi thưởng ngay cho công nhân của tôi vì làm đúng, làm giỏi. 

Trường đại học của chúng ta dạy cũng nhiều kiến thức nhưng thường là hàn lâm và chay. Khi đó Việt nam mở cửa vài năm rồi, các công nghệ mới dần dần vào thị trường. Giờ đây thì bình thường, khi đó là rất mới phải tinh ý chịu khó nghiên cứu tìm hiểu mới nắm bắt được.

Mình theo quan niệm của Việt nam  cũng mời họ đi ăn uống hát karaoke nhưng khi kết thúc họ thường đòi share ( Chia ). Món bình dân mà họ thích nhất là bún chả , vì thế mà đến tai Obama nên ổng bắt các trợ lí kiếm quán bún chả ngon để thưởng thức khị có dịp thăm Việt nam. Hi hi

Khi hết nhiệm kì mấy ông giám sát người Mĩ phải chuyển đi, họ cũng mời tôi đến chia tay, rất bịn rịn họ bảo tao chỉ được trở lại Việt nam khi đã về hưu. Quà cho các bạn chỉ là mấy cái đĩa sứ vẽ hình cô gái treo tường nhưng họ cũng thích thú.

Một lần Sứ quán nhờ mua một số thanh sắt hộp mạ kẽm và các tấm thạch cao để làm tường khô ( dry wall ) trên khu vực của họ gì đó, tôi thông báo cho nhà cung cấp họ trả lời sẽ mang hàng đến lúc 9 giờ sáng hôm sau. 

Tới lúc nhận hàng nhà cung cấp hẹn lại 3 giờ chiều, điều đó làm người Mĩ rất khó chịu nên mình cũng thấy thất thố. Ba giờ chiều hàng mang đến họ cử mấy ông an ninh người Mĩ ra nhận, soi ngóc ngách từng hộp sắt, tấm thạch cao xem có gắn gì không . 

Về nguyên tắc họ không tin ai nhất là công việc ngoại giao ở Sứ quán. 

Đúng là một bài học sinh động về cảnh giác ở trường đời.

Nghe nói ở Hà nội có công trình xây mấy năm, nhà thầu đặt gì thì đặt. Lúc khánh thành chủ đầu tư chả dám dùng , thật là phí của giời.

Ông Văn Như Cương đưa ra gợi ý không biết là vui hay là thật Công trình đó nên làm trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tác nghe trộm được các phương án cải cách đem về nước nó áp dụng cho chết mẹ chúng nó đi.

Cảnh giác không bao giờ thừa.

NBS 

12/2021