Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

CHUYỆN TRẺ CON

Hình ảnh
 CHUYỆN TRẺ CON.  Chuyện lâu rồi, ở bên bờ con sông biên giới Sở thượng yên ả thanh bình. Buổi sáng mùa Thu nắng vàng rực rỡ, dưới sông thuyền ghe tấp nập, sóng nước lao xao.  Dưới gốc cây me cổ  thụ cao lớn, vạm vỡ tán cây xòe rộng là một quán cà phê cóc bình dân. Các nhóm người đang cà phê sáng, rì rầm trò chuyện, khói thuốc lơ đãng. Trên đường ven sông có bà mẹ trẻ một tay cắp em bé , một tay xách chiếc làn nhựa đỏ líu ríu đi trước. Đằng sau chắc là hai đứa con, cô chị  chừng sáu tuổi  dắt tay cậu em chạy theo lon ton,  cậu em khoảng bốn tuổi.  Gần cây me có một rải nước  rộng chừng hai gang tay  chạy ngang mặt đường  còn chưa khô  do cơn mưa đêm qua . Người mẹ bước qua bình thường không để ý. Hai chị em tới bên rãnh, cậu bé đứng lại gọi :  - Mẹ ơi, bế con sang ! .   Người mẹ thấy vậy ngoảnh đầu lại có ý chờ. Cô chị tiến sát theo sau thấy vậy, đẩy mạnh cậu em một cái:  - Ôi dào, nhảy qua đi !.  Theo ...

Về quê Mỹ đức Xứ Đoài

Hình ảnh
VỀ QUÊ MỸ ĐỨC XỨ ĐOÀI Chuẩn bị mai đi khám bệnh định kì thì có điện của ông bạn  - Này ông, mai có bận gì không về quê tôi chơi đi. Tôi đi về làm ngôi mộ gió cho bà mẹ , tiện thể nhờ ông tư vấn xây dựng một chút. Mình làm nghề xây dựng, Trăm Năm bạn mới nhờ nhau một lần không về không được. Tưởng đi chơi thì thôi chứ về nhà làm xây mộ cho bà cụ thì coi như nhiệm vụ , thôi để dành cái việc khám bệnh lại tuần sau.  - Ok tôi có thể đi về được Thế là ngày hôm sau chúng tôi lên đường , quê ông bạn ở vùng  Mỹ đức Hà Tây  hiện nay là thuộc về Hà Nội  cạnh tỉnh Hòa Bình cách Hồ Gươm 50 km.  Đây là một vùng quê êm ả đồng chiêm . Cánh đồng lúa mới gặt xong, khu mộ của gia đình trên một gò đất gần 100 mét vuông giữa cánh đồng mênh mông. Khi vào tới nơi  thì thấy hai ông thợ đang đào đất cho ngôi mộ gió mới. Gò đất cao ráo, thế đất rất đẹp đứng giữa cánh đồng. Những ngôi mộ tiền nhân đầu hướng về phía tây chân về phía đông gối sơn đạp thủy, một địa thế đặt mộ rất ...

CHUYỆN CŨ 50 NĂM

Hình ảnh
CHUYỆN CŨ - Bố ơi, mai con đi thi đại học - Thế à, bố cho con 1 đồng đi ăn phở sáng hai hôm nhé . Phở 4 hào /bát thêm 1 hào quẩy. Ăn phở như vậy là theo tiêu chuẩn người ốm . Sáng hôm sau dậy sớm, chén phở rồi đến trường Bưởi Chu Văn An vào phòng thi. Chỉ thấy lũ học trò lẳng lặng đến thi với bao nhiêu tâm trạng , ước mơ. Không có cảnh cha mẹ người thân đón đưa tấp nập trước cổng trường. Một tháng sau. - Bố ơi, con đỗ đại học rồi - Thế à , trường nào hả con? - Trường Đại học Xây dựng bố ạ. - Ừ. Mắt bố vẫn chú ý vào chi tiết trên bàn dụng cụ mà không biểu lộ chút mừng vui hay gì cả. Rồi mình tự chuẩn bị các giấy tờ yêu cầu , tự lên trường nhập học. Hồi bà chị vào trường bố đưa đón tận nơi, nhập học xong mới về. Còn mình bố mặc kệ, vì phía sau còn một đoàn tàu hối thúc . Hơi so bì tị nạnh nhưng rồi lớn lên mới hiểu bố đã hành động đúng. Bố còn lo chị thân gái dặm trường, con trai thì phải quăng vào đời mà tự bơi cho sớm. Vào trường Đại học Xây dựng tưởng là to lớn, ít ra cũng được một ...