KHÔNG PHẢI GIÁO SƯ LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG
KHÔNG PHẢI GIÁO SƯ LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG
Họp lớp ở quê về, chợt nhớ tới một kỉ niệm nhỏ trong đời tưởng đã chìm vào quên lãng.
Một cậu sinh viên học xong năm thứ nhất thì tháng 9 / 1972 nhập ngũ , trải qua hơn 5 năm đời lính chiến ở miền Nam. Có trận thua, trận thắng, lúc trốn chui trốn lủi chạy chối chết, lúc dồn đối phương như đánh chuột nhưng may mắn nhất là được trở về trường đại học xây dựng cũ học lại từ 1977.
Một vài bạn vào học năm thứ hai tôi chọn học lại từ đầu cho nó chắc vì công cuộc kiến thiết có lẽ còn trường kì. Những anh nào có điểm từ trước được bảo lưu vẫn phải học nhưng được miễn thi.
Ví dụ như môn quân sự chẳng hạn anh cựu binh cũng giống cậu sinh viên cũng kề vai áp má nín thở bóp cò, ắc ê bước đều một hai vv...vv. Cuộc huấn luyện đang tiến hành thì bỗng nhiên tôi đau bụng quá, lăn lộn trên sườn đồi. Thày giáo phân công mấy bạn gồm @Vương Thái Dũng cùng một vài bạn khác khiêng tôi lên trạm xá trường, bác sĩ khám xét ngay và kết luận cho một xe commăngca mui bạt chở tôi đến bệnh viện Việt Đức.
Chiếc xe rời Hương canh phóng như bay về Hà nội , trên xe tôi đau qúa lịm đi vì đường xóc. Đến đoạn Đông anh xe đâm phải một bà đang đèo can đi mua dầu hỏa làm bà ngã lăn ra đường , chiếc xe oto lao xuống ruộng. May qúa trên xe không ai bị thương họ khiêng tôi khỏi xe để nằm trên mấy gốc rạ.
Anh lái sợ quá lái xe lên đường bế người phụ nữ lên đưa đi cấp cứu không biết ở đâu. Anh bỏ nhóm sinh viên và tôi ở lại để lo cho anh đã.
Hòa bình rồi , thống nhất rồi sao đời sống còn khổ hơn thời chiến. Cái ăn cái mặc đều thiếu thốn mọi bề nhưng may thay người tốt vẫn còn nhiều, họ không nỡ lòng nào bỏ qua khi đồng bào của mình còn trong cơn hoạn nạn.
Các bạn loay hoay khiêng tôi lên đường vẫy xe đi nhờ , vẫy vài xe thì được một cái xe chở khách dừng lại đưa tôi đến Việt Đức cấp cứu rồi mói đi theo hành trình của họ.
Các bạn đưa tôi vào phòng cấp cứu, các bác sĩ xúm lại khám xét hội chẩn, liền đó một ông chắc là giáo sư dẫn một đoàn sinh viên mặc đồ bác sĩ trắng toát và sạch sẽ đúng xung quanh nghe ông giảng giải tại một giáo cụ trực quan là tôi :
- Đây nhé bênh nhân đau bụng mà bụng cứng như gỗ là triệu chứng thủng dạ dày , cần tiến hành mổ gấp vì dễ gây viêm ổ bụng rất nguy hiểm.
Tôi nằm trên bàn đau quằn quại người lấm láp như trâu đầm, quanh mình là vị giáo sư khả kính cùng các sinh viên bác sĩ tương lai sạch sẽ thơm tho cùng ngang tuổi như mình đang chăm chú sờ nắn để tìm nguyên nhân mà ra quyết định.
Người ta cũng chả hỏi mày có bảo hiểm y tế không ? phải đóng bao nhiêu tiền thì mới mổ cho như bây giờ.
Ngay sau đó cơn đau dịu dần tôi xin bác sĩ cho về nhà gần đấy thay quần áo và báo gia đình biết. Về tới nhà uống một cốc sữa nóng thấy không đau nữa thế là trốn viện luôn, chả có cuộc phẫu thuật nào, nghỉ ở nhà mấy ngày rồi lên học bình thường
Cuộc sống mỗi thời đều có những chuyện nọ kia nhưng luôn có những khe hẹp để mở ra khỏang trời tươi sáng
Nhận xét
Đăng nhận xét