Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Triết lí kinh doanh

Dec 21, '10 11:26 PM for everyone 

Bài của Doduc 

Một người bạn tôi quen khá thành công trong kinh doanh địa ốc. Khi tôi hỏi trong kinh doanh cái gì giúp anh thành công? Lưỡng lự giây lát , anh bảo giai đoạn này rất cần có quan hệ chặt chẽ với quyền lực, đó là mấu chốt của thành công. 

Tôi hỏi tiếp làm thế nào để có mối quan hệ ấy, thì anh trả lời rằng phải biết họ cần gì và ta phải thỏa mãn nhu cầu ấy của họ thì ta có họ, thì ta có được sự giúp đỡ. 

Càng thỏa mãn cao thì càng có sự bảo đảm cao. Thì ra thực hiện đúng pháp luật trong kinh doanh chỉ mới là chương trình phổ thông của kinh doanh mà chưa phải là bí quyết để có thể đi đến thành công kinh doanh. 

Tôi gãi đầu , thế thì khó quá. Bạn bảo cũng thường thôi , nhưng giai đoạn này kinh doanh phải thế. Và đó là mấu chốt để thành công. 

Hiểu đúng ra đó là dùng thủ đoạn để giải quyết kinh doanh, chứ không phải kinh doanh đơn thuần. Bạn cũng biết cái đó không bền vững nhưng là đối sách trong từng thời điểm và tận dụng nó mà người thức thời phải biết theo thì thắng, còn nếu không thì khó có quả đậm, dễ khuynh gia bại sản như chơi. 

Là chỗ thân tình, tôi bảo thế chả giống liên minh ma quỉ là gì. Bạn bảo chứ sao, thế bác quên câu : “đi với bụt mắc áo cà sa/ đi với ma mặc áo giấy” à. Tục ngữ dân gian đã đi vào triết lí kinh doanh chứ không phải tìm tòi từ sách vở đặc biệt nào. 

Cả quyền lực và người làm kinh doanh đều hiểu nhau qua câu tục ngữ. Tục ngữ sống trong kinh doanh còn kinh doanh lớn lên do biết theo tục ngữ là như vậy. 

 Có những nhà kinh tế nổi tiếng thế giới sang Việt Nam nói về triết lí kinh doanh nhưng tôi chắc nó khó hiểu hơn tục ngữ Việt, áp dụng chưa chắc đã thành công. 

Không cứ kinh doanh, trong quan hệ xã hội cũng vậy thôi. Trong kinh doanh, có thứ không bao giờ hiện lên trong giáo án mà hiệu quả lại cao. Triết lí của nó thường tồn tại trong cuộc sống dân gian, đi từ dân gian. 

22/12/2010

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH





Hằng năm, cứ vào giữa đêm 24 và rạng sáng 25/12 giáo dân Đạo Thiên Chúa thường tổ chức ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su (Jésus) ra đời tại máng cỏ nơi hang Bêlem. Niềm vui Giáng sinh không chỉ dành riêng cho người Công Giáo mà cũng là niềm vui chung của tất cả mọi người trên khắp trái đất.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh sylicogi kính chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và năm mới an khang thịnh vượng.

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Khám phá huyệt “trai tân”


Xoa huyệt ế phong ổn định huyết áp
Gần đây, thông qua vụ án oan liên quan đến ba thanh niên bị phán tội hiếp dâm ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều người hẳn rất ngạc nhiên về truyền thuyết của cái gọi là huyệt “trai tân” liên quan đến huyệt ế phong, mà dựa vào đây một lương y ở phía Bắc đã nhận định các nghi phạm bị oan vì có người trong số đó chưa từng quan hệ ân ái. Chuyện này đúng hay sai, thực hay hư chưa rõ. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là theo đông y, huyệt đạo này có nhiều công dụng hay cho việc chăm sóc sức khoẻ.
Xác định vị trí huyệt


Ế phong là huyệt giao hội giữa hai đường kinh túc thiếu dương đởm và thủ thiếu dương tam tiêu. Huyệt nằm ở nơi chỗ lõm giữa góc hàm dưới và xương chũm, sau mỏm nhọn cao nhất của dái tai. Hơi há miệng để hở khe giữa hai xương hàm và xương chũm sẽ dễ tác động vào huyệt hơn. Ế phong có tác dụng khu phong tiết nhiệt, sơ phong thông lạc.
Ngoài những tác dụng tại chỗ liên quan đến thông quan khiếu ở tai và mắt, huyệt có thể trừ được khí nghịch dẫn đến cao huyết áp do thời tiết, môi trường (ngoại phong) hoặc khí uất, căng thẳng tâm lý (nội phong). Về mặt thần kinh, huyệt liên quan đến đám rối thần kinh vùng cổ và dây thần kinh sọ não số 11. Tác động vào huyệt có thể giúp ổn định huyết áp qua cơ chế khu phong, chống khí nghịch và điều hoà thần kinh, huyết áp cao sẽ hạ và huyết áp thấp sẽ được nâng lên.

Ế phong là một huyệt rất phổ biến để chữa bệnh trong châm cứu đông y, có thể dùng cho trẻ em và người lớn, nam cũng như nữ, liên quan đến hầu hết các chứng bệnh cấp tính bao gồm cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Trong phạm vi bài viết có tính thực hành này, chỉ xin giới thiệu đến bạn đọc một công dụng phổ biến của huyệt ế phong trong điều chỉnh huyết áp.




Đông y có nhiều phương huyệt với những cách day, bấm hoặc châm cứu giúp hạ huyết áp, ngăn chặn những diễn biến xấu hơn trước khi bệnh nhân được áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết. Trong số này, tác động vào hai huyệt ế phong được xem là biện pháp điều chỉnh huyết áp đơn giản mà cũng có hiệu quả nhất. Do huyệt này có tác dụng tự điều chỉnh nên với cùng một cách tác động vẫn có tác dụng đối với cả hai chứng huyết áp cao hoặc thấp:

Hạ cao huyết áp: khi có các dấu hiệu huyết áp tăng như căng nặng vùng thái dương, đau đầu, mắt hơi mờ, mắt đỏ, người bệnh nên ngồi xuống. Ngồi ở tư thế thoải mái, thư giãn. Sau khi xác định được huyệt ế phong, chạm nhẹ đầu ngón tay trỏ vào dầu cù là hoặc dầu nóng và xoa nhẹ vài vòng vào cả hai huyệt. Cũng có thể dùng biện pháp dán một miếng thuốc dán tròn, nhỏ cỡ đầu ngón tay trỏ vào vị trí huyệt sau khi day nhẹ vài vòng. Tiếp tục ngồi hoặc nằm yên tĩnh, sau vài phút có thể dùng máy đo huyết áp kiểm tra lại các chỉ số.

Nâng huyết áp thấp: một số người, nhất là phái nữ, khi bị xúc động, lo sợ hoặc khi trái gió trở trời tự nhiên mặt mày tái nhợt, tay chân lạnh, người yếu mệt do huyết áp xuống thấp. Những trường hợp này, người bệnh hoặc người bên cạnh có thể dùng cách xoa dầu vào hai huyệt ế phong để giải phong, điều hoà thần kinh và nâng huyết áp lên.

Lưu ý, tác động vào huyệt là một biện pháp cấp cứu giúp chữa triệu chứng. Chữa bệnh huyết áp về lâu dài cần được chẩn khám và điều trị phối hợp với việc năng vận động, ăn uống hợp lý, hạn chế đường, muối, mỡ và ăn nhiều ngũ cốc thô, rau quả.

Chạm huyệt ế phong, nam giới có “hết tân”?

Có một thắc mắc vui đã có nhiều người đặt ra, liệu tác động vào huyệt ế phong có làm người nam chưa lập gia đình bị mất đi “cái gì đó” hay hết tân chăng? Theo thông tin báo chí đã đăng tải thì thông qua quan sát thấy khí dương minh đi qua huyệt ế phong của một trong số ba nghi phạm hiếp dâm, thấy vẫn còn nổi lên rất đẹp nên vị lương y nọ đã kết luận các nghi phạm bị oan, bởi người đàn ông nếu chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ thì khí dương minh vẫn còn. Dương minh giống như một sợi mạch hồng hào, chỉ đứt khi có khí âm hút vào.

Trước hết, cần khẳng định chưa có cơ sở khoa học nào để tin vào truyền thuyết, nên những thông tin như trên vẫn chưa thể kết luận. Qua tham khảo, hầu hết các thầy thuốc đông y đều không biết và không chấp nhận về ý nghĩa cũng như hiệu ứng “trai tân” của huyệt ế phong.
Lương y Võ Hà

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

CEO Facebook là gương mặt của năm 2010

Posted: 15 Dec 2010 11:18 

PM PST Tạp chí Time của Mỹ vừa xướng danh Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, là “Người của năm 2010″. “

Ở tuổi 26, Zuckerberg bằng tuổi Nữ hoàng Anh Elizabeth khi bà là gương mặt của năm 1952. Nhưng Zuckerberg không thừa hưởng một đế chế, cậu ấy tạo ra nó”, tạp chí Time khẳng định. 

 Zuckerberg được cho là đã tạo ra một mạng xã hội phổ biến và có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, phản ánh sự thay đổi lớn trong cách con người giao tiếp và kinh doanh. “Với việc kết nối hơn nửa tỷ người và vạch ra các mối quan hệ xã hội giữa họ, với việc tạo ra một hệ thống trao đổi thông tin mới, và đã thay đổi cách sống của tất cả chúng ta, Mark Elliot Zuckerberg là gương mặt 2010 của Time”, thông báo trên trang web của Time tối nay tuyên bố. Zuckerberg đứng thứ 212 trong danh sách các tỷ phú của Forbes với tài sản là 4 tỷ USD.

 Anh sở hữu khoảng một phần tư cổ phần ở Facebook. Zuckerberg, 26 tuổi, cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay. Câu chuyện bắt đầu từ gần 7 năm về trước, tức vào tháng 2/2004 khi Zuckerberg 19 tuổi và là sinh viên năm thứ hai ở trường Harvard. Anh cùng bạn học Dustin Moskovitz và Chris Hughes bắt đầu mở một trang web ngay tại ký túc xá có tên Thefacebook.com. 

Mục đích của nó là trở thành “danh mục trực tuyến kết nối mọi người qua mạng xã hội trong các trường đại học”. Năm 2005, Facebook (đã bỏ “the”) mở rộng ra các trường trung học cơ sở và ở nước ngoài. Năm 2006, nó xuất hiện trong khối văn phòng với 12 triệu thành viên và cuối cùng, mạng này dành cho bất cứ ai trên 13 tuổi. 

Đến nay, Facebook có 550 triệu người dùng, đạt tỷ lệ cứ 12 người thì có 1 người tham gia trên toàn thế giới. Họ nói 75 ngôn ngữ khác nhau, dành 700 tỷ phút cho Facebook mỗi tháng và số thành viên đang tăng lên với tốc độ 700.000 người/ngày. 

 Tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ được Time tôn vinh vì khả năng kết nối nửa tỷ người vào một mạng duy nhất. Nếu Facebook là một quốc gia, nó là nước đông dân thứ ba chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và đông gấp đôi tổng dân số Mỹ. 

 Mạng xã hội này thành công vì đem đến thứ mà mọi người muốn. Năm 2005, một trong những thị trường cạnh tranh nhất trên Internet là chia sẻ ảnh. 

Facebook chỉ có duy nhất một vũ khí mà các dịch vụ khác không cung cấp: Nếu đăng ảnh về ai đó, bạn có thể tag (đánh dấu) vào bức ảnh tên của người đó. Mãi sau này, người ta mới nhận ra rằng, đây chính là điều người dùng cần thay vì những đặc điểm, tính năng “cao siêu” khác. 

Dịch vụ chia sẻ ảnh của Facebook ra đời vào tháng 10/2005 và đến năm 2007 đã thu hút lượng truy cập nhiều hơn cả Photobucket, Flickr hay Picasa. Hiện nó chứa 15 tỷ ảnh và mọi người vẫn đang chia sẻ 100 triệu tấm hình mới mỗi ngày. 

Ngoài ra, game cũng là một lợi thế khác của mạng này. Chúng đơn giản nhưng có tính giao lưu cao như FarmVille, Mafia Wars… Nếu không tham gia Facebook, người ta vẫn thấy sự hiện diện của nó ở nhiều nơi trên Internet qua những logo nhỏ tại các trang web, báo điện tử, diễn đàn, blog… Nguồn thu chính của Facebook là nhờ quảng cáo. 

Zuckerberg từ chối bán quảng cáo banner nhưng một lãnh đạo của Facebook là Sheryl Sandberg biết cách câu kéo những thương hiệu lớn như Nike, Vitaminwater và Louis Vuitton. Chẳng hạn, Nike muốn mặt hàng của họ chỉ xuất hiện trong tài khoản của những người từ 19 đến 26 tuổi ở Arizona (Mỹ), Facebook sẵn sàng làm hài lòng họ nhờ khả năng phân nhóm thành viên và mạng xã hội này thực hiện điều đó tốt hơn bất cứ dịch vụ nào, kể cả Google. 

Các chuyên gia phân tích dự đoán doanh thu của Facebook trong năm 2010 vào khoảng 1,1 tỷ đến 2 tỷ USD. Tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ có khuôn mặt tàn nhang và mái tóc xoăn. 

Ảnh: CNN. Mark Zuckerberg thuộc thế hệ cuối cùng còn nhớ đến một cuộc sống không có Internet. Anh sinh năm 1984 ở Ferry, New York (Mỹ), có bố là nha sĩ, mẹ là nhà tâm lý học và có 3 chị gái. Cô chị cả Randi hiện cũng là Giám đốc marketing của Facebook. “Khi Mark đặt câu hỏi, ‘đúng’ có nghĩa là ‘đúng’, còn nếu muốn trả lời ‘không’, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tranh luận với đầy đủ các con số, lý luận, kinh nghiệm và dẫn chứng. 

Chúng tôi tưởng sau này nó sẽ trở thành luật sư với khả năng thuyết phục bồi thẩm đoàn thành công gần như 100%”, Ed Zuckerberg, bố của CEO Facebook, nhận xét. Máy tính đầu tiên của Mark Zuckerberg là Quantex 486DX chạy Windows 3.1. 

Khi 12 tuổi, anh đã tự tạo ra một mạng kết nối trong gia đình gọi là ZuckNet và viết một số game máy tính. Sau khi rời trường trung học, Zuckerberg đến Học viện Phillips Exeter Academy ở New Hampshire, nơi anh thể hiện năng khiếu ở 2 môn nghe có vẻ “lỗi thời”: Ngôn ngữ cổ và Đấu kiếm. 

Anh cùng với một người bạn viết phần mềm âm nhạc Synapse mà sau đó cả công ty AOL và Microsoft đề nghị mua với giá 1 triệu USD. Nhưng đổi lại, Zuckerberg sẽ phải bỏ học để theo đuổi nó. 

Thay vào đó, anh quyết định xin vào trường Harvard. Cuộc sống ở Harvard đã được thể hiện rõ nét qua bộ phim ăn khách được công chiếu vào tháng 10/2010 là The Social Network của đạo diễn David Fincher. Trong phim, Zuckerberg hiện lên như một một thiên tài trẻ tuổi, ít cười với những cuộc đấu tranh nội tâm. 

 Khi The Social Network ra mắt, anh đã thuê một số phòng chiếu phim và đưa cả công ty đi xem. Sau đó, tất cả đi uống appletini (một loại cocktail chứa vodka và vị táo) – thứ đồ uống yêu thích của anh trong phim. 

Còn ngoài đời, Zuckerberg chưa bao giờ nếm thử nó. CEO Facebook vừa sang đường vừa dán mắt vào iPhone 4. Ảnh: Splash. 

 Tỷ phú với gương mặt tàn nhang và mái tóc nâu xoăn này thường được mô tả là người vụng về trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng sự thật là, nói chuyện với anh là một thách thức lớn. Anh tiếp cận câu chuyện theo hướng trao đổi dữ liệu nhanh và hiệu quả nhất có thể hơn là một cuộc tán gẫu mang tính giải trí. 

Câu trả lời được đưa ra nhanh chóng và chính xác, còn nếu không có thông tin gì để truyền tải, Zuckerberg đột ngột im lặng. Anh cũng không đưa ra các tín hiệu động viên người đối diện. Thái độ mặc định của anh luôn là cái nhìn trực diện với đôi mắt mở rộng khiến “đối phương” thắc mắc không hiểu có con nhện nào đang bò trên trán mình không. Dù vậy, Zuckerberg là không phải người lạnh lùng. 

Anh luôn mỉm cười và không ngại giao tiếp bằng mắt. Nghĩ nhanh và nói nhanh, nhưng anh cũng để người khác bắt kịp câu chuyện. Các nhân viên tại Facebook thường bày tỏ sự thiện cảm và cố gắng giải thích để mọi người không hiểu sai về những hành vi kỳ lạ của anh. 

Không phải họ sợ bị sa thải mà họ thực sự thích Zuckerberg. Zuckerberg đã có bạn gái là Priscilla Chan. Họ gặp tại một bữa tiệc ở Harvard từ cách đây 7 năm trước khi ý tưởng về Facebook hình thành. Hiện họ sống cùng nhau ở Palo Alto. Mark Zuckerberg và bạn gái. 

Ảnh: Today24news. Anh vẫn giữ phong cách sống khiêm tốn và giản dị với áo phông, quần jean, khác hẳn quan niệm của mọi người về một doanh nhân sở hữu tài sản trị giá 6,9 tỷ USD, đứng trên cả “người hàng xóm” ở Palo Alto là Steve Jobs (cũng bỏ học để thành lập công ty). 

Ngày 9/12, trong một chiến dịch do Bill Gates và Warren Buffett tổ chức, anh hứa sẽ ủng hộ một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Người lập trình giỏi như Zuckerberg không hiếm, nhưng trong số đó ít ai có được sự nhạy cảm như anh. “Zuckerberg có EQ (chỉ số cảm xúc) rất cao. 

Tôi thường xin anh lời khuyên về các vấn đề như cách giải quyết rắc rối với một cô gái, và anh lập tức nêu quan điểm về tình huống đó”, Naomi Gleit, Giám đốc sản xuất của Facebook, kể lại. Tại Facebook, Zuckerberg không có văn phòng riêng. 

Bàn làm việc không bị ngăn cách bởi các tấm chắn. Nơi “riêng tư” nhất là các phòng hội thảo, như Aquarium (Bể cá). Nó có tên như vậy vì nó nằm giữa không gian văn phòng rộng với tường kính ở 3 phía và ai cũng có thể nhìn vào bên trong. 

 Tính riêng tư cũng là một trong những đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng Zuckerberg nhắc tới hiện tượng WikiLeaks nhằm khẳng định rằng “công nghệ luôn thắng trong những chuyện thế này”, bởi Internet được hình thành để chia sẻ thông tin chứ không phải giữ nó nằm im một chỗ. 

Và trên Facebook, con người chỉ duy trì một mối quan hệ duy nhất là quan hệ bạn bè, dù người họ kết nối là bố mẹ, sếp hay đồng nghiệp. 

 Lê Nguyên (Vnexpress)

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Diễn văn của Steven Jobs trong buổi lễ ra trường của đại học Standford



Posted: 14 Dec 2010 12:30 AM PST

Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.

Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu truyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm (Connecting the dots – nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn – để thấy con đường mình sẽ phải đi)

Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.

Tại sao tôi lại bỏ học?

Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện
đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.

Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học. 17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát.

Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi.
Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm.

Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình : nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vĩnh biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park , cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ”. Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Steven Jobs.

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

anh dep

SUY NGHĨ VỀ ĐẶC TÍNH DÂN TỘC VIỆT NAM

SUY NGHĨ VỀ ĐẶC TÍNH DÂN TỘC VIỆT NAM

 Bùi Quốc Châu 

Tạp chí Xưa và Nay 

Nghiên cứu về tâm lý dân tộc là mặt việc thú vị đối với tôi. nhưng trước hết cũng xin nói rõ bài viết dưới đây không phải là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc về bản tinh của dân tốc Việt Nam: mà chỉ là một số nhận xét có tính chủ quan (ở đây tôi chỉ đề cập đến tính cách của người Kinh. Vì các dân tộc khác tôi không có dịp tiếp xúc nhiều nên không biết). 

 Trình bày cũng là một dịp để học hỏi, cho nên tôi sẵn sàng đón nhận những góp ý chân thành của quí vị để cho tôi có dịp thấy những chỗ sai sót và nông cạn của mình mà kịp thời sửa chữa. bổ sung. 

Theo tôi, tính cách của người Việt Nam nói chung có những nét như sau: 
1 Tính vừa phải (chiết trung, trung dung), không thái quá, không cực đoan. 
2. Tính linh động, mềm dẻo (không quá cứng nhắc). 
3. Tính độc lập cao, tinh thần bất khuất.  
4. Chuộng thực tế hơn viển vông (không thích chuyện xa vời). 5. Thích sự thoải mái, tự nhiên (đặc biệt ở Nam Bộ).  
6. Giàu nghi lực (sức chịu đựng). 
7. Can đảm, mưu trí. 
8. Hiền hòa, nhân hậu, độ lượng, giàu lòng tha thứ, coi trọng tình nghĩa. 
9. Thông minh, hiếu học. 
10 Không quá khích, không hiếu thắng... 
11. Tính lạc quan vui vẻ (hay cười). 
12 Tính bất ốn đinh do thiếu nội lực. 
13. Tự ái cá nhân lớn hơn tự ái dân tộc. Tự ái nhiêu hơn tự trọng (hay tự ái vặt) 
14. Tính ăn xổi ở thì, không nghĩ đến cái lợi lâu dài, thường nghĩ đến cái lợi trước mắt. 
15. Tính nghệ sĩ (nên hay bốc đồng). 
16. Kém tưởng tưởng tượng và sáng tạo ít sáng kiến, giỏi bắt chước. 
17. Kém tổ chức. 
18. Kém óc phân tích. 
19. Thiếu đoàn kết. 
20. Trọng hư danh, ưa ninh hót. 
21. ít tôn trọng kỷ luật, thiếu nghiêm túc trong công việc. 
22. Thiếu tinh thần trách nhiệm (hay sợ trách nhiệm). 
23. Giàu cảm tính, cảm xúc (nhạy cảm). Sống và làm việc bằng tình cảm hơn là lý trí (hay sợ mất lòng người khác) . 
24. Thiếu tính chân thật, ngay thẳng. 
25. Tư đức lớn hơn công đức, óc cá nhân lớn hơn óc xã hội.
26. Thiếu tính nhẫn nhục (vì thiếu tiểu nhẫn nên thường làm hư đại sự). 
27. Thiếu tự tin, nhút nhát. 
28. Vọng ngoại (Bụt nhà không thiêng). 
29. Hay có óc cục bộ địa phương. 
30. Óc chiến thuật hơn óc chiến lược 
31. Tính tùy tiện, cẩu thả. 
32. Lãng phí thời giờ và tiền bạc. 
33. Tính coi trời bằng Vung (không coi việc gì trên đời là quan trọng cả). 
34. Tính hay đố kỵ, ích kỷ, ưa dèm pha, nói xấu kẻ khác. 
35. Tính bảo thủ, hay cố chấp, thành kiến. 
36. Tính thích nhàn tản. Ham chơi hơn ham làm việc. 
37. Tính thích danh hơn thích làm giàu (không quá coi trọng đồng tiền). 
38. Tính hay bao biện, ôm đồm không coi trọng chuyên môn.
39. Tính không rõ ràng, thích nói' chung chung. 
40. Tính hay tò mò, tọc mạch, ngồi lê đôi mách. 
41. Tính láu cá, khôn vặt, ranh ma. 
42. Tính hay thù vặt, hay gây gổ, đánh nhau vì chuyện không đâu. 
43. Thích nói (viết) hơn làm. Thích chỉ huy (làm đầu gà hơn làm đuôi voi) nhưng lại kém về quản lý. 
44. Hay để ý đến tiểu tiết hơn là đại thể. 
45. Thường thấy gần, ít thấy xa. 
46. Tính hay ăn uống (thích ăn nhậu). 

Trong những điểm tâm lý nói trên cá thể có một số nét tìm thấy ở các dân tộc khác như người Hoa, người Phi, người Mã Lai... Nói chung là không hẳn chỉ có ở dân tộc Việt Nam. 

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tính chất trung bình của những đặc tính đã nêu của dân tộc Việt. Có nghĩa là nếu người Việt có tính thiếu kỷ luật hay thiếu tinh thần trách nhiệm thì cũng chỉ ở mức trung bình chứ không quá tệ vì đặc tính nổi bật của người Việt là tính trung dung, chiết trung (vừa phải). 

 Thứ hai là những nhận xét của tôi nhằm nói đến những đặc điểm của số đông, của cộng đồng chứ không nói đến những trường hợp đặc biệt của từng cá nhân mà ở dân tộc nào và lãnh vực nào cũng có. 
Thật ra những nhận xét trên đây còn có thể tìm thấy qua âm nhạc cổ truyền dân tộc, qua nghệ thuật nấu ăn của dân ta và qua kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam vì nó phản ánh một cách khá trung thực tâm lý dân tộc qua hàng ngàn năm nay. 

Đã từ lâu tôi vẫn nhận thấy sự khác biệt về thể chất cũng như trong cách tư duy của người phương Đông với người phương Tây. 

Tôi đã đi đến một giả thuyết nhìn nhận rằng có một năng lực vũ trụ vô cùng lớn hình thành nên vạn vật, trong đó có các hành tinh. 

Cổ nhân Đông phương gọi đó là Khí. Khí thì có âm, có Dương và luôn vận động cho nên nó tác động vào các hành tinh cũng dưới dạng âm Dương. Và do đó nó chi phối trái đất theo nguyên lý sau: Nửa phần phía Tây (bên trái) địa cầu thuộc Dương, nửa phần phía Đông (bên phải) địa cầu thuộc âm. Nửa phần phía Bắc (phần trên) địa cầu thuộc Dương, nửa phần phía Nam (phần dưới) địa cầu thuộc âm. Phía Tây kể từ nước Hy Lạp qua đến nước Mỹ, còn phía Đông kể từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở vùng Trung Đông đến vùng viễn đông như Nhật Bản, Nam Dương quần đảo (Indonesia). 

Còn phía Bắc gồm các nước ở trên đường xích đạo như Âu Châu và Bắc Âu. Các nước ở dưới đường xích đạo như Phi Châu thuộc phía Nam. 

Qua các phân bố vô hình này của vũ trụ, ta thấy các nước thuộc phía Tây và ở phương Bắc thì rất cương dung, hiếu thắng vì thuộc Dương, còn các nước ở phía Đông và phía Nam thì hiếu hòa hơn và cũng âm tính hơn vì thuộc âm. 

Từ đó sinh ra một số tính cách rất tự nhiên về mặt tâm Sinh lý của người dân sinh sống đã lâu trên các phần lãnh thổ đó. Điều lý thú là quy luật âm Dương này cũng phân bố cho từng nước tương tự thanh nam châm luôn có hai đầu khác nhau. Hễ đầu này âm thì đầu kia dương. Nếu ta bẻ gãy thanh nam châm thì thanh nam châm nhỏ cũng sinh ra hai đầu khác nhau như thanh nam châm lớn 

Tương tự như thế ở từng nước, phía Bắc thường có nhiều dương tính hơn phía Nam, do đó người phương Bắc (tôi muốn nói cư dân bản địa chứ không nói người từ xa đến) thường cương cường, hiếu thắng và thích vật chất hơn là người phương Nam. 

Điều này ta có thể dễ dàng nhận thấy ở ngay chính dân tộc Việt Nam ta với cá tính của ba diện có nhiều điểm rất phù hhợp với quy luật trên. Ví dụ: người miền Bắc và Bắc Trung bộ đa số đều siêng năng, năng động, cương cường hiếu thắng (ba phần dương, hai phần âm) và thích hình thức, thích phô trương hơn là đa số người miền Nam và Nam Trung bộ (3 phần âm, phần dương). 

Quý vị độc giả có thể tận thấy những điều tương tự như vậy ở các dân tộc và quốc gia khác như ở nước Pháp, dân bản địa ở Paris tức là phía Bắc có cá tính mạnh mẽ, khéo léo và thích phô trương hơn dân ở Marseille (chất phác, bộc trực, cởi mở hơn như tính cách của dân Nam Bộ Việt Nam). Tất nhiên, việc hình thành cá tính của từng dân tộc hay mỗi miền còn tủy thuộc nhiều yếu tố khác nữa như yếu tố về địa lý gồm khí hậu, thổ nhưỡng, sản vật, thức ăn, nước uống tại bản địa cũng như thực vật, động vật và sau cùng đến yếu tố lịch sử, xã hội, di truyền (gien). 

Nhưng những điều vừa nêu trên chỉ là phần Hậu thiên còn phần Tiên thiên là phải nói đến sự phân bố tự nhiên của vũ trụ mà tôi vừa trình bày ở trên. 

 Các điều tôi vừa trình bày tạm cho là hợp lý, nhưng chắc chắn có người sẽ nói tại sao Úc là xứ ở phương Nam lại thuộc về Đông phương mà dân Úc lại không có tính cách như các dân tộc phương Đông. 

Xin thưa dân Úc châu ngày nay chủ yếu là dân Anh quốc di cư sang, bên cạnh đó còn có một sớ dân Châu Âu khác, sau này lại thêm các dân tộc châu Á, cho nên không phù hợp với nguyên lý trên vì họ không phải là dân bản địa thuần túy, tức là dân sinh sống ở đó từ hàng nghìn năm về trước. Nhưng nếu họ ở lâu đến hàng trăm, hàng nghìn năm sau thì chắc chắn cá tính sẽ thay đổi, không giống với dân chính gốc (tương tự dân Nam Bộ Việt Nam vốn có gốc từ miền Bắc và Trung, nhưng ai cũng thấy sau ba trăm năm di cư vào Nam, cá tính của dân Nam Bộ hiện nay có nhiều điểm rất khác với dân Bắc Bộ và Trung Bộ). 

Nói chung các nước ở vùng nhiệt đối (xứ nóng), ở gần xích đạo thì kém dương khí, có thể nói là âm hơn các nước ở ôn đới (xứ lạnh) luôn có nhiều dương khí hơn. Nước Việt Nam ở gần xích đạo nên so với Trung quốc và Hàn quốc, Nhật Bản thì kém Dương hơn, do đó vóc người và xương cốt nhỏ nhắn hơn cá tính cũng ôn hòa hơn, không quá khích như hai dân tộc trên. 

Tuy nhiên nói chung căn cứ vào sự phân bố của đồ hình Thái cực trên, Việt Nam thuộc dạng không quá Âm hay quá Dương mà ở trung bình. Do đó tính khi người Việt Nam tương đối quân bình. Từ đó suy ra các đức tính - khác của dân tộc ta. 

Để hiểu rõ thêm tính cách của các dân tộc xét theo quan điểm Âm Dương, tôi xin liệt kê các yếu tố Âm Dương dưới đây: 
 1. Âm: yếu đuối, hiền hòa, chất phác, thụ động, thiên về tư tưởng, những gì vô hình hơn là hữu hình. Che nên chuộng khoa học tâm linh, chuộng triết học. 
2. Dương: mạnh mẽ, dữ tợn, năng động, thiên về vật chất, những gì hữu hình hơn là vô hình. Cho nên chuộng khoa học kỹ thuật hơn là khoa học tâm linh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đang nối kết lại làm một. Hai khối Đông Tây đều ảnh hưởng lẫn nhau cho nên không còn bản chất nguyên thủy như vừa trình bày. Phương Đông cũng chuộng và áp dụng khoa học kỹ thuật của phương Tây mà trước đó mình chưa có, chưa biết và phương Tây cũng đã học tinh thần triết học của Đông phương như Phật giáo, Thiền (Zen), Khổng giáo, Lão giáo mà trước đó họ không có. Khi đã nắm vững và thống nhất các điều cơ bản về Âm Dương nói trên chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy dân tộc ta thiên về âm tính nhiều hơn là dương tính. Đó là nguyên lý căn bản trong Đông y mà nhiều người đã biết. Ngoài ra cũng cần nên biết trong Âm bao giờ cũng có Dương và trong Dương bao giờ cũng có Âm. Do đó, nếu nói dân tộc ta thuộc Âm, điều đó cũng có nghĩa là dân ta có phần thiếu Dương ở bên trong (vì trong thái âm luôn có thiếu dương ẩn tàng), tức là bên ngoài thì mềm (âm), bên trong là cứng (dương). Cho nên khi dân tộc ta có tính Âm nhiều hơn Dương, điều đó cũng có nghĩa là đường hướng chúng ta trong tương lai sẽ phải tăng cường phần Dương lên để cho dân tộc ta được quân bình âm dương thì sẽ trở nên vững mạnh và từ đó mới phát triển tốt được. 

Cần lưu ý là âm hay dương cũng đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Cho nên trước hết tôi nói về mặt tiêu cực của dân tộc ta. Sau đó tôi sẽ nói về mặt tích cực trên cơ sở giả định là Dân tộc Việt Nam thuộc âm (nói cách khác là mang nhiều tính âm). 
1. Ở Việt Nam, đàn ông hầu hết đều đi xe máy của nữ. Chúng ta sử dụng nó một cách tự nhiên vì nó hạp với bản tính chúng ta. Điều này ở các nước phương Tây (vốn dĩ dương nhiều hơn) ít thấy. Vì đàn ông là họ đi xe đàn ông như mô tô, thường là phân khối lớn, ít ai đi xe Honda dame hay xe tay ga như ở xứ ta. Vì đàn ông Tây phương cho đó là xe của nữ, họ không sử dụng vì thấy có vẻ mềm yếu quá, và nếu họ đi thì bị đàn bà cười cho. 
2. Dân mình hay ăn, uống. Đó cũng là tính cách của đàn bà. Quá nhiều quán xá, nhà hàng lừ nhỏ đến lớn, kể cả các quán cóc vỉa hè và lúc nào ở đâu cũng thấy có người ăn uống. Ai cũng biết đàn bà hay ăn vặt hơn so với đàn ông. Cho nên đây cũng là biểu tính của nữ. 
3. Dân mình làm gì cũng bé tí, ít thích những gì khổng lồ, to đùng khác với dân Mỹ vì tính rất dương cho nên thường thích những cái to đùng, khổng lồ, vĩ đại cao ngất; Từ đó thích buôn bán nhỏ, suy nghĩ nhỏ, ước muốn nhỏ, cất nhà nhỏ, làm tượng đài nhỏ, kế hoạch nhỏ. 
4. Dân mình hay để ý và câu nệ, chấp nhất những cái vụn vặt, tủn mủn, tiểu tiết cho nên nhiều khi quên mất cái lớn (tiểu tiết làm hỏng đại sự). Cho nên thường thì chuyện lớn dễ bỏ qua nhưng chuyện nhỏ thì quyết không tha. Đây cũng là thuộc tính của nữ, vốn dĩ rất vị tha nhưng cũng rất hay sa vào tiểu tiết để trở nên khó chịu, nhỏ mọn, chấp nhất. 
5. Dân mình hay đố kỵ, xuất phát từ lòng ganh ty do đó hay bới móc chuyện thiên hạ... dèm pha, nói xấu kẻ khác. Đây cũng là thuộc tính của nữ hay ngồi lê đôi mách hơn đàn ông. 
6. Dân mình ít nghĩ xa. Tầm chiến lược thường ngắn hạn. Không thích bàn chuyển viển vông, xa vời mà thích chuyện thực tế ngắn hạn. Đây cũng là tính của nữ. Có thể ví von: đàn ông là đèn pha đàn bà là đèn code. Vì tính âm nhiều hơn nên sinh ra thế, nhìn gần thì rất rõ, nhìn xa thì mờ, không thích những kế hoạch dài hạn mà hay thích những kế hoạch ngắn hạn, từ đó để đi đến chỗ ăn xổi, ở thì... 
7. Dân tộc ta có tính hay thay đổi. Trên báo chí thỉnh thoảng vẫn đăng tải các ý kiến của các thương gia ngoại quốc là kế hoạch làm ăn của ta thường thay đổi xoành xoạch khiến cho họ không biết đường mà làm ăn với ta. Đây cũng là thuộc tính của nữ. Vì nữ bản tính mềm yếu, hay thay đổi, dễ nghe lời kẻ khác nên có câu cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. 
8. Dân Việt Nam thường ít có thái độ rõ ràng, dứt khoát, cụ thể (hay nói nước đôi). Trong làm ăn cũng như xử thế thường là như vậy khiến cho các đối tác rất khó làm việc. Đây cũng là một đặc tính của phụ nữ, thường ít khi trả lời rõ ràng về mọi vấn đề (muốn hiểu sao cũng được), nhất là trong vấn đề tình cảm. 
9. Ít tự tin, kém sáng tạo, mà lại hay vọng ngoại, giỏi bắt chước hơn. Điển hình là gần đây thanh niên, thiếu nữ ta đua nhau bắt chước mốt ăn mặc, sinh hoạt kiểu Hàn Quốc. Cho nên thường học giỏi nhưng lại ít có phát minh. 
10 Đa số dân mình suy nghĩ, làm việc cư xử theo tình cảm ít theo lý trí. Đây cũng là một đặc tính của nữ. Trên đây là xét về mặt tiêu cực của tính âm. Còn về mặt tích cực thì dân ta cũng có lắm điều hay như: - Tính chịu đựng nhẫn nại cao (vốn là thuộc tính của nữ). - Tính bao dung, hay tha thứ. - Tính khéo léo, linh động trong giao tiếp, xử lý. Ta còn có thể nêu ra thêm một số mặt tích cực của tính âm nhưng thiết tưởng bây nhiêu đó cũng đã cho ta thấy rõ dân ta bản chất vốn thiên về âm nhiều hơn là dương (chứ không phải không có Dương tính vì trong âm bao giờ cũng có Dương – âm trung hữu Dương căn). 

Những luận cứ và nhận định trên đây của tôi nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ mình là ai, như thế nào để dễ dàng phát huy ưu điểm, khắc phục hay hạn chế khuyết điểm. Như thế không có gì đáng ngại mà trái lại còn giúp cho dân tộc ta phát triển mạnh hơn. 

Vì ta sẽ phát triển trên cơ sở chọn những gì hợp bản chất, cơ địa của mình làm. Như trong việc đào tạo các võ sinh của các vị thầy hồi xưa là căn cứ vào thể hình và tính khí của học trò mà dạy cho họ môn võ phù hợp. 

Ví dụ: đối với người nhỏ con, lanh lẹ thì dạy hầu quyền, đối với người cao gầy thì dạy hạc quyền, với người mạnh mẽ, vạm vỡ thì dạy hổ quyền, hồng gia quyền. Hoặc người nhỏ con yếu sức thì học Aikido hay Judo tốt hơn là học Karate hay Taewando. 

Cho nên sau khi đã xác định bản tính hay khuynh hướng của dân tộc ta là âm thì ta sẽ có các chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển đất nước theo hướng phù hợp với bản tính dân tộc và địa hình đất nước ta. 

Vì sẽ rất sai lầm và đi vào chỗ bất thuận lợi khi ta định hướng phát triển như nước khác vốn có tính Dương nhiều hơn ta và địa hình của quốc gia họ cũng khác ta. 

Cụ thể hơn, ta có thể định hướng học tập, nghiên cứu xây dựng phát triển về ngành y học (y học dân tộc và y học hiện đại), nhất là về ngành vi phẫu thuật, tai, mắt, mũi, họng, tim), dưỡng sinh, vi tính, du lịch, dịch vụ, văn chương, thi ca, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, nhiếp ảnh, tiểu thủ công nghiệp, nghề gốm sứ, may mặc, thêu thùa, giải phẫu thẩm mỹ (thay vì xây dựng, phát triển về cơ khí nặng, vũ khí quân sự). 

Các loại thể thao nhẹ như bóng bàn, vũ cầu, cờ vua, thay vì tập trung cho bóng đá, quần vợt, bóng chày... Vì những cái này thuộc Dương đòi hỏi nhiều thể lực thích hợp với dân tộc Dương tạng như Đại Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, hay các dân tộc Âu Mỹ hơn là dân tộc ta. 

 Có lẽ chúng ta không nên buồn vì biết dân tộc ta thuộc âm nếu các bạn đồng ý với quan điểm của tôi vì âm không phải là xấu mà Dương cũng không phải là hay, nếu xét phạm trù Âm Dương cả hai đều có giá trị ngang nhau, và đều có mặt mạnh lẫn mặt yếu. 

Vấn đề ở đây là cần biết rõ ta là ai? Như thế nào? Để xây dựng đất nước cho tốt đẹp và nhanh hơn nếu chúng ta không nhận định nhầm về mình. 

Cho nên khi nắm rõ điều này, ta sẽ đinh hướng đúng trong việc xây dựng đất nước. Và như thế sẽ làm cho đất nước ta tiến bộ rất nhanh. 

Vì ai cũng biết cái gì hợp thì sẽ mau kết quả và lâu bền và trái lại. Trong việc làm ăn buôn bán, chứa bệnh, ăn uống cũng như quan hệ vợ chồng, ai cũng thấy rõ điều này.

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Chuyện phiếm Tây-Tầu-Ta




Triết gia xưa

Bác Trần Thiềm vừa gửi một trích đoạn về cổ học tinh hoa nói về người anh giết em chỉ vì tiếc tiền. Rồi tổng thống Bush từng nghịch ngợm vẫn làm chủ Nhà Trắng. Chủ blog HM tự kể về đời mình từng đốt đống rơm, suýt làm cháy nhà.

Chuyện đời thường nhưng chứa những thông điệp thú vị. Mong các bạn đóng góp thêm cho vui.


Chuyện Tầu – Tiếc của giết em

Cổ học tinh hoa. Phạm Lãi, một quân sư danh tiếng, sau khi giúp Câu Tiễn diệt nước Ngô khôi phục nước Việt, đã lặng lẽ rời khỏi nước này, đi tới nước Văn* sinh sống, đổi tên thành Đào Chu Công và trở nên giàu có. Ông có 3 người con trai. Người con thứ hai sang nước Võ* làm ăn chẳng may phạm tội bị bắt giam chờ ngày hành hình. Ông có một người bạn hiền, ở ẩn, bên nước Võ, rất được nhà vua kính trọng, tin nghe .

Để cứu con, Đào Công sai người con út mang một túi vàng sang gặp người bạn nhờ giúp đỡ. Thấy vậy, người con cả khóc lóc với cha mà rằng: là anh cả không đi cứu em sẽ bị thiên hạ khinh bỉ, chê cười. Đào Công không nghe.

Anh ta bèn nhờ mẹ nói giúp với Đào Công và cả quyết rằng nếu không được cha cho phép, anh sẽ quyên sinh. Với nài nỉ của phu nhân rằng anh hay em đi chưa chắc đã cứu được đứa con bên nước Võ, nhưng nếu không cho đứa cả đi thì chắc chắn mất một người con, Đào Công đành phải chấp nhận, nhưng dặn rằng, sang nước Võ đến nhà người bạn của bố nhờ giúp rồi về, đừng quên kín đáo để lại túi quà.

Khi anh con cả đi rồi, Đào Công nói với phu nhân rằng anh con cả khi về chắc sẽ mang xác em về theo. Phu nhân không hiểu.

Lại nói anh con cả sang nước Võ đến nhà vị hiền nhân thấy ông ở trong núi, nhà cửa bần hàn, cuộc sống thanh đạm. Anh làm theo lời dặn của cha nhờ giúp cứu em, rồi để túi quà lại và vái lậy cáo từ.

Nhưng anh chưa về nước ngay mà nán lại quán trọ nghe ngóng. Ngay sau khi nhận lời giúp Đào Công, vị hiền nhân đến nói với vua Võ nên tu nhân tích đức bằng việc không nên giết người. Nghe theo lời, vua ban chiếu chỉ thả hết các tù nhân kể cả những người phạm tội chết.


Tiền có giúp được gì chăng?

Tại quán trọ, anh con cả được biết chiếu chỉ của vua. Anh nghĩ đứa em may mắn tình cờ thoát chết nhờ vào lệnh của nhà vua chứ không phải công của người bạn của bố. Nghĩ tiếc của, anh quay lại nhà vị hiền nhân tìm cách lấy lại số vàng.

Rất may cho anh,vừa thấy mặt, vị hiền nhân đã nói ngay anh mang túi quà về. Anh ta vui vẻ nhận rồi cáo lui.

Hôm sau vị hiền nhân đến nói với nhà vua rằng chiếu vua tha người tù là hợp ý muôn dân, nhưng tha cả những người phạm phải tội đáng chết thì lại không thuận lẽ trời, không được lòng người. Nhà vua vội ban chiếu những người đã bị phạm tội chết thì không được tha.

Biết chiếu mới của vua, anh con cả quay lại nhà vị hiền nhân nhưng không gặp vì ông ta đã ngao du thiên hạ. Anh đành chờ mang xác em về.

Nhìn thấy xác con, bà vợ khóc hỏi Đào Công, sao khi đứa cả vừa ra đi, phu quân đã đoán nó sẽ đem xác em về.

Đào Công chậm rãi mà rằng: thằng cả sinh ra lớn lên lúc nhà mình còn bần hàn khốn khó nên tính vun vén, tiếc của đã ngấm vào máu. Nay nhìn thấy cả một túi vàng ra đi, nó tiếc lắm. Trong khi thằng út sinh ra lớn lên lúc nhà mình đã giàu có nên tính nó chơi bời, phóng túng, không biết tiếc của.

Bạn tôi bên nước Võ, tôi biết rõ tính. Ông sẽ nhận túi quà cho mình yên lòng nhưng rồi sẽ trả lại. Thằng cả tiếc của thế nào cũng tìm cách lấy lại. Đó là một điều sỉ nhục đối với ông, không thể tha thứ. Em chết vì anh tiếc của là vì thế.

Chuyện xứ Cờ Hoa – nghịch ngợm nhất nhà lên làm Tổng thống

Nước Mỹ còn có hai nhân vật là Bill Gates và Steve Jobs, hai anh chàng IT nổi tiếng thế giới. Cả hai lười đã bỏ học đại học để đi lắp ráp máy tính. Họ lêu lổng nhưng sau này thành giầu có. Bill Gates là một trong những người giầu nhất thế giới hiện nay dù ông không có bằng cấp.


Thử thuốc lào. Ảnh minh họa

Cách đây chục năm, nhân dịp ông George W. Bush mới đắc cử tổng thống nhiệm kỳ đầu của xứ Cờ Hoa, có một bài báo viết rằng dòng tộc họ Bush, thuộc loại “danh gia thế phiệt”. So với ông em Jeb Bush, ông anh G.W. Bush không “chí thú” làm ăn và hướng “phấn đấu” chính trị không bằng.

Trong khi ông em J. Bush đã thành đạt tại một ngân hàng nổi tiếng thì ông anh G.W. Bush đã hơn 30 tuổi vẫn còn “lêu têu”, thậm chí ông còn hay lui tới các quán ba, tiệm rượu (chắc trong thời gian 10 năm 1984-1994, ông làm chủ đội bóng chầy Texas).

Đại gia đình họ Bush đã dồn tâm huyết“bồi dưỡng chính trị nghị trường” cho ông Bush em với hy vọng ông này sẽ có ngày tiếp bước cha đứng đầu đất nước Cờ Hoa. Tuy không được gia đình đặt nặng niềm tin vào mình, vậy mà ông Bush anh, từ một người ngỗ nghịch, đã đường hoàng vào làm chủ Nhà Trắng 2 nhiệm kỳ 8 năm liên tiếp.

Chuyện xứ ta ở Hoa Lư – Đốt nhà rồi được đi xa

Như HM từng viết trong lời giới thiệu rằng, ngày xưa nhà HM ở ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long, cách chỗ ở hiện nay khoảng 500m. Nước lụt dâng cao thì trèo lên mái nhà hoặc đục mái chui ra, chuyện thường tình ở huyện.

Đây là loại nhà tranh vách đất, cóc nhái chui ra chui vào thoải mái. Thỉnh thoảng có em rắn cạp nong dài cả mét, vòng eo xinh đẹp, bụng trắng nõn nà, người mát lạnh, đi tìm chuột trong nhà nhưng không có, mệt lử lên giường ngủ với HM. Nhà nghèo quá nên chuột không có gì ăn cũng bỏ đi hết.

Bố của HM lên rừng Hoà Bình kiếm mãi mới được bè gỗ về làm nhà mới cho chắc chắn. Thuê ông thợ mộc tên là Bường đến “ký kếch” mấy tháng mới xong cái khung nhà. Ngày ba bữa, cơm ngon, rượu say nên lão càng kéo dài càng tốt. TOR không rõ ràng, gây lãng phí và tham nhũng – vấn đề lớn của quản lý dự án!.

Lão ấy hút thuốc lào nhưng không có diêm hay bật lửa, vì ở quê là thứ sang trọng thời những năm đầu 1960. Cụ già vặn cái nùn rơm dài để cháy âm ỷ cả ngày. Khi nào lão thợ mộc muốn “ăn thuốc lào” thì gọi cu con HM mang nùn để lấy lửa.

Bằng tuổi Luck và Bin bây giờ nên HM con rất thích thổi phù phù cho lửa bốc lên vào cái đóm, hoặc hít hít cái mùi khói rơm ngày mùa rất thơm. Bắt được con châu chấu hay cào cào cũng đem nướng ở đó và chén ngon, không đến nỗi khổ như Nguyễn Đức Thuận “Bất khuất” phải ăn thạch sùng sống.

Bình thường, bà mẹ cẩn thận vẫn sai con trai mang nùn rơm vùi vào đống tro trong bếp cho tắt luôn. Một lần, lão thợ mộc ra về và bảo HM “Mày mang cái nùn này vào bếp hay đưa ra đống rơm kia cất cũng được”.

Vì có options (lựa chọn) và muốn thử nghiệm cái mới nên cu HM mang cái nùn ra đống rơm giúi luôn vào đó. Cậu còn thổi cho nùn cháy to thêm để xem có “thơm” không vì thấy ông anh hay ngâm nga “Ngồi buồn đốt một đống rơm// Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào”.


Nga ba sông Chanh và Hoàng long bây giờ. Ảnh: HM

Đống rơm mới đang mùa Hè khô hanh bắt lửa lại có gió nồm Nam thổi mạnh nên bốc cao ngút trời. Bà già và các anh các chị trông thấy, kêu gào thảm thiết “Ối làng nước ôi, cứu tôi với, cháy nhà rồi”. Cả làng chạy sang giúp, may mà dập lửa kịp thời, không bị cháy lan sang cái nhà tranh.

HM thấy lửa đùng đùng chạy ra bụi tre sau nhà trốn tiệt. Cả nhà sau khi chữa cháy xong thì phát hiện ra thằng cu con biến đâu mất, liền đổ đi tìm. Nhà cạnh sông nên rất sợ con cu lăn xuống chết đuối. Bụi tre quanh nhà, người ta chôn trộm người chết đói năm 1945 rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn thấy đầu lâu thò ra ngoài, nên bố mẹ sợ “nhỡ ma lôi đi thì khổ”.

Mọi người lại khóc lóc, hô hoán gọi “ba hồn chín vía thằng Hiệu Minh, hãy về nhà với cha mẹ”. Ngồi trong bụi tre, HM nghe rất rõ nhưng sợ quá không thưa hoặc có thể “ma xui im” cũng nên.

Gần tối, bác Thiệu ở trọ, chuyên làm phòng thuế thu tiền người buôn vặt trên sông, tìm ra thằng bé đang ngồi thu lu trong bụi tre và lôi cổ về. Bà già tra hỏi và biết được tại sao. HM suýt bị một trận đòn nên thân. Bác Thiệu can mãi mới thôi vì bác bảo “nó bé mà biết lựa chọn và thử như thế chắc sẽ nên người”.

Hôm sau, cả nhà mắng ông thợ mộc “xui dại trẻ con ăn cứt gà sáp”. Lão ấy tức lắm, đã không nhận lỗi lại còn ngấm ngầm làm mấy cái khung cửa ra vào vênh váo, sau này không thể nào đóng được cánh cửa – Chọn nhầm nhà thầu.

Mỗi tối đi ngủ, không đóng được cửa, ông già nhà IT lại lầm bầm “Tiên sư bà nó chứ, lắp cửa vênh váo thế này, cả lò nhà nó cũng không chốt được” – Công tác nghiệm thu kém.

Từ đó, HM được mệnh danh là “thằng đốt đống rơm”. Bây giờ về làng, nghe tiếng xe máy babeta bành bạch, các cụ lại bảo “thằng đốt đống rơm đang về đây”. Bác Thiệu tìm ra HM ở bụi tre thường tâm sự với bố mẹ “Nhà anh chị được mỗi thằng đốt nhà này thôi, vì tôi thấy nó rất thích mầy mò đắp lò đốt than, bốc cứt gà cho vào mẹt, làm cỗ mời tôi. Chắc nó sẽ đi xa đấy”. Bác nói chơi mà có vẻ đúng thật.

Thằng bé đốt đống rơm thưở nào xấu hổ với làng quê nên bỏ nhà ra đi biệt tăm từ ngày ấy. Các anh chị em và các bạn ở quê, ngoan ngoãn nghe lời người trên, rốt cục, lại vẫn ở quanh lũy tre làng. Vài đứa nghịch nhất xóm lại đi rất xa. Không hiểu đó là tốt hay xấu.

Lời bàn

Mời các bạn góp thêm cho vui. Những kỷ niệm thời thơ ấu nghịch ngợm sẽ được hoan nghênh.
o Chỉn chu, dè sẻn, tiếc của, nhìn chung là tốt, nhưng đôi khi hỏng việc lớn;
o Ai từng sống bần hàn thì hội nhập khó vì chí chưa đủ lớn để thành danh toàn cầu;
o Đừng sai kẻ tham tiền đi đàm phán những dự án mang tầm quốc gia;
o Nghịch ngợm, quậy phá, học kém chưa chắc đã là hư hỏng và đừng coi họ là đồ bỏ đi. Nhiều người thành đạt hơn vì sự “phá ngang”;
o Và hơn thế nữa – Mời các bạn thêm vào .

Trần Thiềm và Hiệu Minh. 9-11-2010
Rất hân hạnh , hân hạnh !
Còn mình thì lại rất thích câu này :” Chỉn chu , dè sẻn , tiếc của , nhìn chung là tốt , nhưng đôi khi hỏng việc lớn ” . Vì nhiều lần mình đã làm ngược lại , tức lúc ấy cảm thấy hơi sài sang , hơi quá tay … nhưng kết quả đều rất được việc . Thậm chí có khi còn ” được ” gấp đôi , nữa ấy , hehe !

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Tiền ở đâu ra?




Xe bán hot dog ở Amsterdam.

Blog HM ủng hộ TPO đang mở mục “Kinh doanh từ 1 triệu đồng” nên viết entry này. Mong các bạn đóng góp thêm các mẹo làm giầu. Ai có cao kiến gì hay thì comment thêm phong phú.

Bạn đọc có thể phản hồi trực tiếp trên diễn đàn hoặc gửi thư chia sẻ ý tưởng về email thegioitre@tienphong.vn.


Người gác cổng trường thành tỷ phú vì bán hot dog

Hồi ở Sofia (Bulgaria) những năm 1986-1988, HM rất thích đọc tiếng Anh. Làm Cộng tác viên KH nên được tiền trọ ở nhà riêng. Bà chủ có tủ sách trong phòng khách nên HM toàn đọc chùa, đủ loại từ tiếng Anh đến tiếng Nga, thậm chí cả tiếng Bulgaria.

Có chuyện vui viết bằng thứ tiếng Anh đơn giản (dành cho người đang học ngoại ngữ) về một người gác cổng trường ở một nước phương Tây, sau trở thành tỷ phú đô la, mình nhớ mãi. Không hiểu chuyện này bịa hay thật.

Số là ông ta đã làm trong trường đó mấy chục năm và sắp về hưu. Một người cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên cả trường ai cũng quí, dù ông không hề biết chữ.

Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.

Sau một tháng thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Bác đành thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.

Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi giáo dục làm người không thể có nhân viên mù chữ. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.


Hot Dog - món chó nóng

Về quê hương trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu. Lang thang mãi, ông thấy đói và tìm món hot dog (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc ông hay mua cạnh trường cũ. Ông nhận ra cả vùng quê ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó.

Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi.

Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, rồi mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Ông thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.

Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một chủ nhà băng tìm gặp và yêu cầu ông đầu tư. Ông không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.

Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ông ký. Ông thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”

Ông chủ nhà băng bỏ cặp kính xuống bàn và sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.

Người bán hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu tôi biết chữ thì tôi đang làm người gác cổng trường”.

Cô gái vẽ má…ăn tiền

Có cô bé khá xinh và năng động. Nàng rất thích trang điểm, vẽ vời cho mình chán thì quay sang giúp bạn cùng lứa. Chỉ vài đường nét bút chì, quét phấn qua loa, khuôn mặt bình thường thành xinh đẹp. Đám bạn gọi nàng là Quyên Laurel vì giỏi nghề dùng đồ mỹ phẩm rẻ tiền. Nhưng bà mẹ thì ghét cay đắng vì tính con gái ăn diện.


Vẽ má ăn tiền. Ảnh minh họa

Thời học phổ thông , gia đình vẫn chu cấp tiền ăn học. Nhưng vào đại học, bỗng bà mẹ tuyên bố xanh rờn “Muốn vào tiếp đại học, phải tự lo trang trải học phí và sách vở. Bố mẹ chỉ nuôi cơm và cho vài bộ quần áo hàng năm”.

Cô vào buồng riêng khóc vùi mấy ngày liền. Khi biết nước mắt không thể lay chuyển được người mẹ “vắt cổ chày ra nước”, cô quyết định đi vay tiền để kinh doanh.

Một người bạn trai khá giầu lại ga lăng tặng 100.000 đồng (thời giá năm 2000) làm vốn và đùa “khi nào thành tỷ phú hãy trả lại, và nhớ là trả lãi thành 10 triệu đồng”.

100.000 nghìn đồng lúc đó tương đương khoảng 1 triệu đồng bây giờ. Một cô gái 17 tuổi xinh đẹp vừa tốt nghiệp phổ thông làm gì với 100.000 đồng để thành tỷ phú. Hôm sau, anh bạn rủ đi xem bóng đá. Vào sân phải mua cờ quạt, băng rôn, mũ và kể cả trang trí mặt.

Thấy mấy anh chị sinh viên trẻ hỏi “vẽ mặt không em”, cô cũng thử. Chỉ sau hai phút cô đã có trái bóng trên má bầu bĩnh. Nhiều chàng nhìn theo đắm đuối, không hiểu là mê bóng hay cái má của nàng với…giá 10.000 đ. Khi biết nguyên vật liệu chỉ khoảng 2 nghìn thì cô hiểu là người ta đã lãi 5 lần khi vẽ má, mà nghề vẽ vời trên mặt của cô thuộc vào hàng siêu đẳng.

Họ làm được, tại sao mình lại không dám. Nghề vẽ mặt cho cổ động viên cần phải xinh và cười tươi, nàng có cả hai. Sắm chiếc váy hơi cộc so với bình thường một chút, chân dài, son phấn lên chút thì nàng thành “hoa hậu” trước cửa sân vận động.

Khách đông như kiến. Các chàng thanh niên chỉ thích đôi tay và cái bút của nàng “sờ” lên má nhiều hơn là vẽ quả bóng hay cờ Việt Nam. Kèm thêm bán cờ, áo mũ, buổi đầu tiên, nàng tăng vốn từ 100.000 thành 1 triệu.

Nàng tiếp tục đứng đường, cười nhí nhảnh, vẽ má… ăn tiền. Được 20 triệu đã đủ tiền học. Sau đó thêm vài trận trên sân Mỹ Đình, nàng đã sắm chiếc Spacy. Ai cũng lắc đầu không hiểu tại sao “vẽ má người” lại thành triệu phú.

Sau hai năm đủ vốn, mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đời cứ thế phất lên và nàng thành tỷ phú lúc nào không biết. Giờ nàng đã tốt nghiệp đại học, tiếng Anh như gió, chủ vài cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở Hà nội.

Tìm gặp người bạn cũ để trả số tiền 100.000đ thì cậu bạn trai trêu “vẽ cho tớ trái tim trên má”. Nàng vào buồng, lấy son vẽ lên môi hình trái tim và ra kêu cậu bạn “Đưa má đây” rồi in luôn lên đó một nụ hôn “Cái này hơn cả 10 triệu đồng đó”. Hai người cùng vui vẻ.

Thay cho lời kết

Bạn có tin hai câu chuyện này không thì tùy. Có điều chắc chắn, bài học ở đây là, nếu bạn muốn kiếm tiền thì lúc nào cũng được, bắt đầu lúc nào cũng xong, vốn nhiều hay ít không quan trọng và để làm giầu thì không bao giờ muộn. Nếu thấy từ 100.000 đồng mà kinh doanh ra lãi 100.001 đồng là bạn có thể kiếm tiền.

Ai từng nghe lời hát của nghệ sỹ Canada Barenaked Ladies “If I Had A Million Dollars – nếu tôi có 1 triệu đô la” sẽ thấy toàn là lơi khuyên mua sắm. Nào là mua xe hơi, sắm nhà, mua đồ đạc hay kể cả mua tình yêu. Chỉ có điều 1 triệu đô la đó sẽ tiêu tan. “If I had a 1,000,000 I’d be RICH! – nếu có 1 triệu đô la thì tôi sẽ thành giầu có” như câu kết của bài hát chưa chắc đã đúng vì 1 triệu kia không sinh lời.

Miệng ăn núi lở, hôm nào đó anh ta sẽ đứng đường vẽ cờ như cô bạn trên kia hay bác già gác cổng trường bán hot dog. Nhưng thần may mắn chưa chắc đã mỉm cười với một người chỉ quen thói chi tiêu mà không biết làm cách nào kiếm thêm tiền.

Hiệu Minh. 7-10-2010



This entry was posted on Monday, October 18th, 2010 at 1:19 am and is filed under Văn hóa Giáo dục. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
35 Responses to Tiền ở đâu ra?
Đàm Sơn Toại says:
October 20, 2010 at 2:04 am

Cháu nghĩ rằng kiếm tiền cần rất nhiều yếu tố, trong đó có cái duyên của nhân vật chính. Chị dâu của cháu là một điển hình như vậy.

Chị tốt nghiệp sư phạm ngoại ngữ, xin vào trường cấp ba công lập gần nhà và tính chuyện lấy chồng. Con gái như thế được xem là ổn định. Nhưng để trở thành cô giáo ngoại ngữ gia đình phải có sẵn 40 triệu (thời giá năm 2001). Không tiền thế là ước mơ thành cô giáo tạm thời gác lại.

Tiếp tục công việc thời sinh viên – bán hàng thuê trên phố cổ – chị duy trì cuộc sống xa nhà. Cũng thời gian này chị nhận thấy cơ hội kinh doanh và quyết định mở cửa hàng riêng. Có chút tích lũy cộng với vay mượn từ người thân, cửa hàng của chị cũng được khai trương vào cuối năm 2002. Tuy nhiên, trong lúc còn đang hân hoan thì dịch SARS đã tước đi cơ hội kinh doanh của chị. Phố cổ Hà Nội không thấy bóng dáng khách du lịch. Đóng cửa hàng. Trả lại nhà. Bồi thường hợp đồng. Đồ đạc, hàng hóa gửi nhờ mỗi nhà một ít. Hồi đó, cháu thuê cả căn hộ nên toàn bộ tủ, kệ, giá để hàng xếp đầy một phòng.

Vậy mà chị vẫn không bỏ cuộc. Đầu năm 2004, cửa hàng được mở lại ở một địa chỉ khác. Công việc kinh doanh bắt đầu tiến triển từ ngày đó. Vốn xuất thân từ làng nghề nên chị hiểu rất rõ sản phẩm của mình. Đặc biệt là có được nguồn hàng giá rẻ và có độ tin cậy cao. Lợi nhuận đã có sau tháng kinh doanh đầu tiên.

Sau đó, với sự hỗ trợ của chồng (anh trai cháu), chị bắt đầu nhận đơn đặt hàng và gửi ra nước ngoài. Lợi nhuận tăng cao nhờ những hợp đồng nho nhỏ như vậy.

Chị dâu của cháu là thế. Ước mơ làm cô giáo không thành mà nay đã thực sự là “con buôn”. Gọi là con buôn nhưng chị không có kế hoạch kinh doanh nào rõ rệt. Chỉ biết bán những gì mà làng mình làm ra, mình biết rõ về nó và thấy có người khác bán được, thêm khả năng tính nhẩm nhanh (để tính tiền cho khách!), thế là xong. Tuy nhiên, tính tình xởi lởi, cộng với vốn tiếng Anh, tiếng Pháp chị đã tìm được cơ hội cho riêng mình.

Nhưng không phải ai cũng gặp thuận lợi như chị. Tưởng ngon ăn với sản phẩm đó nên hai vợ chồng cháu quyết định bỏ ra mấy chục triệu lấy hàng mang sang Úc bán thử. Đã 2 tháng nay, Chủ nhật nào cũng vậy, bắt con dậy từ 6 giờ sáng. Cả nhà và hàng lên xe đến chiều mới về. Mệt mỏi mà tiền bán được không đủ vốn và những chi phí khác. Vợ chồng thỉnh thoảng lại gắt gỏng nhau. Trong khi chi phí cơ hội là con và vợ được ngủ và nghỉ cả ngày, cũng công sức ấy cháu đi làm kiếm được $100!

Thế mới biết kiếm tiền chẳng dễ!
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 20, 2010 at 1:43 pm

Trời ơi, ĐST kể hay quá trời. Nhưng đoạn đi bán hàng bên Úc nghe thương quá.

Bạn Ngọc Dung vừa kể chuyện về con gái mới sang DC. Cháu 12 tuổi, biết thổi sáo. Cháu hỏi mẹ là hôm nào cho con đi thổi sáo ở metro để kiếm tiền. Bạn có thể tin được điều đó không. Chuyện thật 100%.

Hôm nào cháu đi thổi sáo, nhất định chú HM sẽ đi theo típ cho 1$ và chụp ảnh đưa lên blog.
1
0





Đáng yêu quá!

Hôm nào cô bé đi metro tiềnbác cho hai ông tướng nhà bác đi cùng để chúng học thêm được một điều thú vị nhé!
0
0



Đàm Sơn Toại says:
October 21, 2010 at 12:44 am

Hì hì …cháu tin chứ!

Với rất nhiều người, họ kiếm tiền không quá khó là nhờ vào những đặc điểm cá nhân phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Con gái của chị Ngọc Dung là đam mê thổi sáo. Đam mê mà lại có tiền chính đáng thì còn gì bằng, bác HM nhỉ!

Còn cháu thì số nghèo về tiền bạc rồi . Vì thế, đang cố gắng giầu đường … con cái!
0
0


Tiền ở đâu ra? | Finance Planet says:
October 20, 2010 at 1:10 am

[...] Tiền ở đâu ra? [...]
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Thanh Chung says:
October 19, 2010 at 5:31 pm

Chào TC
Anh Hiệu Minh ơi,

Có người post comment nay bên nhà em. Anh có thể giúp em trả lời được không? Vì em không được ở Thủ đô như anh. Cám ơn anh nhiều.

Mình có thú chơi thả diều ( Diều sáo). Sắp tới mình qua Mỹ chơi ít ngày và có ý định thả diều
Bạn có thể cho mình biết một số thông tin sau: Ở thủ đô HK có không gian để thả diều không?
Muốn kiếm một cây tre Giống như tre VN có được không( Vì muốn sang đó mới làm diều kẻo mang từ nhà đi cồng kềnh lắm).Muốn mua dây dù thì mua ở đâu?
Mọi thông tin gừi theo: donguyengia@gmail.com
Chân thành cảm ơn bạn nhiều!
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 5:45 pm

Cảm ơn bạn TC đã có nhã ý hỏi về thả diều. National Mall là nơi có cái bút chì (Tháp tưởng niệm Washington) đứng giữa nhà tưởng niệm Lincoln và Capitol Hill. Một bãi cỏ rộng mênh mông, chiều dài 3 km, rộng 1km tha hồ mà chạy.

Ở đó thả diều và chụp ảnh lưu niệm thì nhất rồi. Chụp ảnh với người yêu dấu còn đẹp nữa, Thanh Chung à, vì nó rất Mỹ và rất lãng mạn. Tới đó là quên luôn mọi thứ ở VN đau khổ.

Bên Mỹ cũng bán diều nhưng toàn của TQ sản xuất, bằng nilon. Chưa thấy ai làm diều tre. Nên mang tre sang (đã vót sẵn), giấy và keo, dây thì khỏi lo. Ở cửa hàng CVS cũng có. Sáo thì rất cần mang từ VN sang.

Mùa này thả diều cũng khá hay. Nhưng mùa hè vào độ tháng 4, đi xem hoa anh đào nở, người ta nô nức hứng tình vì mùa xuân nên càng đẹp.
5
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
người qua đường HN says:
October 19, 2010 at 4:59 pm

Câu hỏi “Tiền ở đâu ra” rất thú vị và ngày nay rất được các bạn trẻ quan tâm lắm lắm!

Quan chức thì không phải đặt câu hỏi đó vì khi ngồi được vào chiếc ghế quyền lực thì tiền sinh ra từ chiế ghế quyền lực đó một cách tự động .Họ chỉ còn mỗi một nỗi lo là làm sao tiêu cho hết , cho đã và cho tiêu sạch cả các giá trị của đạo làm người!

Anh bạn Nguyễn Hoàng của tôi cách đây gần chục năm có bài viết bàn về chủ thuyết của đạo làm giàu dưới tiêu đề “: Làm giàu: Cho nhiều hơn nhận”. Bài có thể giúp các bạn trẻ có một góc nhìn triết học sáng rõ hơn về sức sống bất diệt của nền kinh tế hàng hóa mà chủ thể của nó là các doanh nhân , về “Bàn tay vô hình ” dẫn dắt giới doanh nhân bieeswt làm giàu và làm cho xã hội phat triển lần đầu tiên được nêu lên bởi nhà kinh tế học nổi tiếng A.Schmidt,.

Muốn gửi cho HM-Blo tham khảo , muốn xin lại Email của HM!
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 5:51 pm

Gửi email cho bác rồi đó. Hẹn ăn sáng lần sau ở HN nhỉ?
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
PHẠM THANH says:
October 19, 2010 at 3:41 pm

Kg bac HM, tôi đã sửa lại email trong đ/c đính kèm
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Lây lất says:
October 19, 2010 at 3:20 pm

Bravo bác HM, rất thích hai câu chuyện bác vừa kể và cũng mong được các bác kể thêm những câu chuyện khác. Ngoài ra,các vị đang làm nghèo đất nước nếu được, xin ghé thăm blog của bác HM để mà học hỏi cách làm giàu chính đáng, và nếu có thể, các vị phổ biến luôn những cách làm nghèo đất nước để mọi người khỏi phạm phải những sai lầm chết người đó. Mong thay mong thay
2
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 3:26 pm

Bàn về cách làm nghèo đất nước mới hay, bravo bác Lây Lất…

Ý tưởng tuyệt vời.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
nicecowboy says:
October 19, 2010 at 2:33 pm

“Đại phú do thiên, tiểu phú do cần”.

Với số vốn nhỏ nhoi như trên, NCB không tin người ta có thể trở thành người rất giàu (đại phú) được, nhưng người ta có thể thay đổi số phận của mình (giàu vừa đủ thôi : tiểu phú) nếu có ý chí, nghị lực, cộng với một ít hiểu biết, thông minh. Và theo như câu ngạn ngữ trên, việc trở thành rất giàu thì ngoài ý chí và nổ lực tự thân thuộc chủ quan , còn phải tùy thuộc phần lớn vào “số mệnh”, hay “dịp may”, hay nói duy tâm là nhờ trời. Còn nói theo khoa học một tý, thì đó là cơ hội (good opportunity)

Cơ hội trở nên đại phú có thể đến với bất cứ ai, ít nhất một lần trong đời mỗi người, nhưng không phải ai cũng trở nên đại phú khi có cơ hội ! tại sao vậy ? đó là vì một số người đã biết chuẩn bị trước , đã tự trang bị đầy đủ cho họ những yếu tố cần thiết (mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, nỗ lực, …) để có thể nắm bắt lấy ngay cơ hội khi nó đến , và phát huy tối đa cơ hội đó, làm bệ phóng để nhanh chóng thay đổi số phận mình.

Ngược lại, có những kẻ cũng đã nhiều lần được thần may mắn gõ cửa, cơ hội tốt đến với họ không phải là ít, nhưng tiếc thay họ đã luôn luôn để lỡ, vuột mất những cơ hội đó trôi qua, và sau này họ hối tiếc sao lúc đó mình không làm như thế này, thế kia … Đó là vì họ không biết tự chuẩn bị cho mình phải làm gì khi cơ hội đến, để tận dụng cơ hội đó.

Như vậy, không phải Ông trời đối xử bất công với ai : người thì được may mắn làm giàu, người thì không. Ông Trời luôn luôn cho mọi người những cơ hội, có thể sớm hoặc muộn, nhiều hay ít, nhưng vấn đề là người đó có thể nắm bắt lấy cơ hội đó hay không, để đổi đời. Tôi nhớ có câu nói đại khái như thế này : Nhà nước….không thể làm cho mọi người đều giàu như nhau, nhưng tạo cho mọi người cơ hội làm giàu như nhau . (thay vì là ông Trời, thì ở đây nói đến một Nhà nước văn minh, công bằng.. cũng như thế)

Vậy thì các bạn trẻ, trong lúc cơ hội thật tốt để trở nên “đại phú” chưa đến với chúng ta, thì chúng ta cũng có thể trở thành “tiểu phú” nếu biết nỗ lực, cần cù, học hỏi tăng kiến thức, có mục tiêu … Mặt khác, các bạn cũng phải chuẩn bị sẳn sàng, nếu ngày nào đó cơ hội tốt vụt đến với bạn (rất nhanh, và không nhiều đâu) thì bạn có thể nắm lấy nó ngay, không để nó trôi qua vô ích rồi sau này nhìn lại mà hối tiếc.

Tôi đã để lỡ một cơ hội tốt, rất tốt trôi qua lúc nhỏ, và hối tiếc mãi. Nhưng nhờ đó, tôi rút ra bài học kinh nghiệm, tự thân chuẩn bị để đón một cơ hội mới. Và quả thật tôi đã đoán đúng và được đền đáp xứng đáng dù không bằng cơ hội trước.

P/S : thời buổi này với số vốn nhỏ nhoi 1 triệu đồng sao mà làm giàu nỗi ?! tuy nhiên, nếu các bạn có chút kiến thức về kinh tế, tài chính, biết sử dụng đòn bẩy tài chính (dùng uy tín, dùng quan hệ… để vay tiền thay vì chỉ dùng vốn tự có) thì khả năng làm giàu sẽ nhanh chóng hơn. Tích lũy tư bản trong giai đoạn khởi nghiệp là lậu nhất : có thể phải mất trong 5 năm đầu thì số vốn 1 triệu mới tăng lên 50 triệu ; tuy nhiên sau đó chỉ trong 1 năm thì sô vốn 50 triệu đó có thể nhanh chong tăng lên 100 triệu. Vậy thỉ tại sao để lỡ mất 5 năm đầu như thế, nều bạn biết tận dụng các đòn bẩy tài chính, vay 50 triệu để sau 1 năm tích lũy được thêm lãi 50 triệu …

Nicecowboy rất thích bàn luận về kinh tế tài chính, tuy nhiên trong phạm vi bài này thì có lẽ là không thích hợp lắm.
1
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:35 pm

Đề nghị bác NCB cho một entry đi nào. Tôi tin bạn đọc sẽ rất mê cách đặt vấn đề của NCB.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
nicecowboy says:
October 19, 2010 at 2:55 pm

hehe, bác chủ nhà ơi, nhớ lần bác vào thăm chuồng bò của Cowboy, tớ có nói là lười viết và giữ nhà lắm, chỉ thích đi giang hồ mà bắn súng, ném đá (?) thôi. Mà NCB có nói rồi là luôn luôn đọc và ủng hộ HM, bất kỳ lúc nào có entry hợp gu thì sẽ còm ngay mà.

Có bạn đọc đề nghị gửi bài cho HM đó, edit lại và post cho vui. Rồi còn nhà báo Kỳ duyên, Ngọc Vũ… hợp tác nữa đó, không lo bận rộn không viết được nhiều nhé !
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

phamthanh says: says:
October 19, 2010 at 11:59 am

Bác HM ơi, tôi có mấy người bạn hỏi nếu có bài viết (không chỉ riêng cho chủ đề này) muốn gửi cho bác để bác đăng (nếu thấy hợp). Vậy gửi bằng cách nào?
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:33 pm

Sẽ có thư riêng cho bác. Thanks.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:53 pm

Vừa email cho bác PT nhưng email bác cung cấp không có trên mạng. Bác thử xem lại nhé.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Trần Thanh Vân says:
October 19, 2010 at 7:38 am

Tôi rất tán thưởng đề tài này của HM, không phải chỉ để cổ vũ ý chí làm giầu, bởi vì tiền mà ai chẳng thích, nhưng quan trọng hơn nữa là kiếm tiền một cách thông minh nhất và trong sạch nhất để có tâm hồn thanh thản và được “Thiên hạ” nể trọng. Tôi xin kể một chuyện thật về mình để các bạn trẻ hơn tôi suy ngẫm rồi tự tìm ra cách thức cho riêng mình.
Chuyện như sau
Tại hội thảo tổng kết Dự án “XÃ HỘI MINH BẠCH VÀ BỀN VỮNG NẰM TRONG TAY THẾ HỆ TRẺ” của Trung tâm LIVER & LEARN For Environment and Community do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, tổ chức tại Hà Nội ngày 16/7/2010, tôi được các cháu sinh viên bố trí ngồi ở Chủ tịch đoàn, cạnh ngài Đại sứ Phần Lan PEKKA HYVONEN.
Khi được hỏi về kinh nghiệm đã phản biện thành công một số Dự án Quy hoạch thiếu minh bạch tại Hà Nội, đóng góp tích cực vào việc chống tham nhũng.
Tôi trả lời rằng tôi không có kinh nghiệm gì ngoài việc phải học tập & nghiên cứu cho kỹ cho sâu, để nhanh chóng nhận ra những sai trái đang diễn ra trong các Dự án Quy hoạch ở xung quanh mình và đã cố gắng lao động có hiệu quả, để kiếm được nhiều tiền thì sẽ không bị lóa mắt trước đồng tiền của người khác và cũng không để cho ai cướp đồng tiền trong sạch của mình.
Rôi tôi kể cho các cháu SV nghe chuyện hồi Cải cách ruộng đất năm 1956-1957, gia đình tôi bị quy là phản động và bị đuổi ra khỏi khu gia đình của cơ quan Bộ Ngoại giao ở nhà số 7 phố Chu Văn An Hà Nội. Mẹ tôi phải đi thuê căn phòng xép chỉ rộng 10m2 ở 12 phố Lê Trực để cả nhà ở tạm, mẹ phải mở quán bán xôi chè, bán bún xáo vịt, làm dấm, ngâm giá …để có tiền cho chị em tôi ăn học.
Để giúp mẹ, em tôi mới 10 tuổi phải đan len thuê, còn tôi hôm nào đi học về, tôi cũng hòa vôi vào nước nóng vặt sạch lông 2 con vịt cho mẹ nấu xáo măng. Tôi cũng học được cách cắt những khoanh dứa thả vào chum dấm, khiến cho dấm của nhà tôi trong vắt, mầu vàng tươi, có mùi thơm đặc biệt nên luôn luôn có người đến mua với giá cao.
Sau này sửa sai rồi, chị em tôi đều được đi học ở nước ngoài và đều thành công trong công việc chuyên môn của mình nhưng chúng tôi không bỏ thói quen lao động.
Có điều lao động của chúng tôi bây giờ có trí tuệ hơn và có hiệu quả hơn ngày xưa nhiều lắm.
5
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:30 pm

Tuyệt vời, chị TT Vân ơi. Nhớ lần gặp chị ở HN tại gia đình nhà bác “Qua đường”. Hẹn lần sau sẽ đến nhà KTS chơi. Nhà HM ngay cạnh làng Võng Thị đó.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Trần Thanh Vân says:
October 20, 2010 at 1:41 am

Được HM Reply làm tôi phấn chấn lắm, nên tôi mạnh dạn R-Reply nữa đây.
1- Nhân bàn đến Topic “KIẾM TIỀN” thì tôi muốn HM và các bạn bàn thêm một chút đến hai chữ “LÀM GIẦU” nữa.
Từ lâu lắm rồi tôi được thầy tôi giải thích rằng: “Thượng đế cho mỗi chúng ta một con số ân huệ giống nhau, trong đó có Tiền tài, Danh vọng, Trí tuệ, Địa vị, Sức khỏe và Hạnh phúc gia đình. Không ai được tất cả, nếu cái này quá nhiều thì cái kia phải ít đi và nếu ai đó quá tham lam, cái gì cũng muốn hơn người thì có khi sẽ bị đòi lại tất cả”
Bởi vậy mỗi người phải biết tựđiều tiết và phải tự thấy trong đời mình cái gì là cần nhất. Riêng tôi, tôi thấy TIỀN là rất cần, nhưng TIỀN chỉ là phương tiện cho tôi làm việc khác mà thôi. Tôi nhớ lại cái ngày chúng tôi bị đuổi ra khỏi căn biệt thự ở số 7 Chu Văn An, mẹ tôi dắt díu 2 chị em tôi và 2 người con ông bác tôi đi tìm chỗ ở, mẹ tôi nói “Các con ơi, cái gì cũng có thể mất hết. Riêng cái chữ trong đầu là tài sản lớn nhất thì quyết phải giữ lấy!”.
Rồi mẹ tôi đi làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học như tôi đã kể. Tôi nghiệm lại trong đời mình, tôi đã nhiều lần mất trắng thật, nhưng nhờ có CÁI CHỮ, nên tôi lại có lại tất cả. Riêng TIỀN BẠC, chẳng nhiều nhưng đủ dùng cho yêu cầu của mình. Tôi cho rằng như vậy là ĐỦ GIẦU.
2- Rất hoan nghênh HM, bao giờ HM về ta lại tụ tập. Lần này sẽ tại vườn nhà tôi. Là KTS Cảnh quan, tôi phải khoe cái vườn chứ ( nếu trời mưa thì ta ngồi trong nhà vườn ) Trong phòng khách nhà HM hôm nay, có KD, có NG hay QN hay Người qua đường gì đó, tôi cũng mời luôn. Tôi đang theo đuổi việc ĐI TÌM GÓC SỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI đây. Tôi sẽ mời các bạn đến một nơi trong những chỗ đó.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

hoai huong says:
October 19, 2010 at 5:29 am

HM ơi, HM đang được một “Kỳ nhân” thuộc hàng mỹ nhân có đẳng cấp trong làng báo VN – Kỳ Duyên Kim Dung, VNN quan tâm. Nhớ giữ kỹ và giữ chắc nha. Hihi
Cái vụ 1triệu đồng khởi đầu làm giàu sao thấy phiêu quá. Vì ở VN, 1triệu đồng có thể là rất to mà cũng có thể chưa là gì hết. Nếu nó vào nhà khó thì 100.000đVN cũng có thể làm nên chuyện. Như HH đã từng phỏng vấn mấy chị gánh hàng rong bán ở Sài Gòn, quê tận Miền Trung.
Theo ý HH, vụ “tiền ở đâu ra” nói hơi hài hước, là lấy từ tiền tham nhũng của các vị tham nhũng. Nếu tổng kết tất cả các khỏan “đổ sông đổ biển” của các vị quan chức Nhà nước làm kinh tế, thì số tiền này có thể làm giàu cho cả đất nước.
Còn tự thân vận động thì cũng phải tùy vào ý chí, nghị lực của cá nhân, ngòai ra còn phải tùy vào “số” có làm giàu được không.
1
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:28 pm

Cảm ơn HH đã có ý cảnh báo. Người ta bảo bên cạnh hoa hồng dễ bị gai đâm. Sẽ cố gắng giữ gìn… Mà cũng lạ, 60 tuổi rồi thì giữ cái gì và còn cái gì để giữ
3
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Kim Dung says:
October 19, 2010 at 2:33 pm

He…he…he…he…he…
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

lyviet says:
October 19, 2010 at 5:30 pm

Tôi tin rằng đó là tình bạn chân thành ,còn quí hơn cả tình yêu .
Qua năm tháng cuộc đời ,cho đến tận giờ này đây ,vẫn có những
ánh mắt của bạn ngày nào ngó theo tôi,lo cho tôi ,từng chút một .
nhưng đấy là tình bạn ,ko bao giờ phai của cả hai phía .
Đó là tình bạn ,mà theo tôi nó là vô giá .
2
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
hoai huong says:
October 20, 2010 at 1:46 am

HM ơi, khi trong tim mình có một tình cảm chân tình thì 60, 70 hay 100 tuổi vẫn là không có tuổi. Còn nếu muốn biết nàng Kỳ Duyên còn cái gì thì phải cảm nhận từ chính HM thôi. Ai lại hỏi một câu dễ tư ái quá :”60 tuổi rồi thì giữ cái gì và còn cái gì để giữ”.
Hôm nay kỷ niệm ngày Phụ nữ VN 20.10, HM đã có hoa hồng tặng Nàng Kỳ Duên chưa?
1
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Hiệu Minh says:
October 20, 2010 at 3:07 am

@ HH. Lại hiểu lầm. HM nói là HM phải giữ mình mà. Mà HM đã 60 thì phải giữ cái gì. Đề nghị đọc lại nhé.
2
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Kim Dung says:
October 20, 2010 at 3:20 am

He…he…Em HH ơi. HM đang bị gai hoa hồng đâm, mà lại hỏi HM thế, thì khác chi chích cho chàng thêm một… cái gai nữa. Ôi đau quá, đau quá! (HM kêu đó nha)
1
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

haydanhthoigian says:
October 19, 2010 at 4:45 am

Hiện tại giá VN, Một triệu đồng = tên miền .vn + host free = website điện tử + thời gian 1 năm làm việc sẽ thu lợi trên vùng đất hứa internet. Đây cũng là ý tưởng của hầu hết các bạn đang comment trên TPO.

P/s: Trên blog Nguyễn Trọng Tạo có hình của HM đấy, bà con vào kiếm nha. hehe..
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Duc says:
October 19, 2010 at 12:37 pm

Bác cho xin cái link đi ạ. Tìm đau cả mắt mà chả thấy đâu
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Chuột Nhắt says:
October 19, 2010 at 4:35 am

chẳng biết nói gì vì Chuột buôn gì cũng lỗ
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Hiệu Minh says:
October 19, 2010 at 2:36 pm

Y trang nhà HM. Không buôn cũng bị lỗ.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Xù says:
October 19, 2010 at 4:02 am

Tem. Xù không dám góp thêm ý tưởng vì thời sinh viên đã từng “phá sản” sau khi mở cơ sở in lụa, hic.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Người quan sát says:
October 19, 2010 at 3:58 am

Chuyện ông bán hot dog rất thú vị. Khi bị dồn vào chân tường thì người ta luôn nghĩ cách tự cứu mình. Xã hội phương Tây giầu có là vì bố mẹ dành cho con cái rất ít tiền bạc. Họ chỉ đầu tư cho ăn học, còn sau đó phải tự thân vận động.
0
0

Đánh giá comment
Đánh giá comment

Reply
Kim Dung says:
October 19, 2010 at 3:50 am

Bóc tem nhé.
Nhưng đọc bài này, KD có thể giải thích cho tất cả các còm sĩ vì sao HM ko chịu đưa “mặt…rung” cho mọi người chiêm ngưỡng. Vì có lẽ, trên gương mặt chàng HM là …trái banh của cô gái vẽ tặng!