Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

MỌT BƯỚC LÊN MỆNH PHỤ PHU NHÂN

 MỘT BƯỚC LÊN MỆNH PHỤ PHU NHÂN

Chuyện xảy ra đã lâu, từ những năm 70 của Thế kỉ trước. Khi đó các cơ sở sản xuất, giáo dục... đều phải chuyển đi sơ tán ra khỏi các thành phố lớn tiếp tục công việc chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kì trước nguy cơ giao tranh ngày càng khốc liệt và lan rộng. 

Trường Đại học Xây dựng có hai cơ sở , Hiệu bộ và các khoa chuyên ngành ở Hương canh, Bình xuyên, Vĩnh phú, riêng Khoa Cơ bản lại ở xã Tiền phong, Mê linh.


Khoa Cơ bản ĐHXD lúc đó có một số bạn Campuchia được cử sang học. Họ sang theo diện cử tuyển, chắc là con các cán bộ có cỡ của Campuchia.

Trong điều kiện muôn vàn khó khăn nhưng lưu học sinh Campuchia dù học chung vẫn được ở riêng , ăn riêng với tiêu chuẩn rất cao phải nói là sung sướng  hơn các bạn sinh viên Việt nam cùng lớp rất nhiều. 

Việc học hành bằng ngoại ngữ là tiếng Việt nên các bạn tiếp thu có chậm hơn nhưng tình cảm chan hòa gắn bó đoàn kết , thường xuyên trao đổi kiến thức trau dồi học hành với sinh viên Việt nam.

Cuộc chiến ngày càng lan rộng, máy bay Mĩ thường xuyên ném bom bắn phá miền Bắc, sinh viên được bố trí ở lẫn trong nhà dân. 

Cùng người châu Á nên ở với dân cũng không khó khăn gì, ngoài giờ sinh hoạt học tập các bạn lưu học sinh lại còn giúp đỡ gia đình việc đồng áng cấy gặt , tát nước, làm cỏ, dỡ khoai ... 

Học Hình học họa hình với các bạn Campuchia  thì các hình chiếu rối rắm khô khan còn khó hơn nhiều việc nhà nông vì đó là sở trường của họ từ thuở ấu thơ.

Bạn sinh viên Campuchia ở nhà bác Mạnh* , nhà bác có cô con gái  đang học cấp ba trường huyện đang tuổi ăn tuổi lớn, không xinh lắm nhưng mọi thứ ở cô đều như mầm non mới nhú hấp dẫn vô cùng. 


Ngoài giờ học cô còn phải giúp đỡ cha mẹ mọi việc trong nhà, ngoài đồng. Cậu sinh viên luôn để ý và hỗ trợ không nề hà việc gì cả, anh cảm thấy thích thú khi được cô cho làm việc nhà mình, kể cả cắp giỏ lẽo đẽo theo em đi bắt cua lúc trời nắng chang chang. Đi làm đồng cậu cảm thấy dễ chịu hơn ngồi lớp học tích phân, cộng vecto hay đám mây điện tử.

Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, tình yêu không có khoảng cách hay biên giới. Hai đứa trẻ yêu nhau với tình yêu chân chất ruộng đồng . 

Bố mẹ cô lo lắm , ông bà có biết Campuchia ở đâu. Ngay Hà nội gần thế mà lâu quá chẳng có dịp ra chơi. Bọn chúng nó chắc thề non hẹn biển rồi, dính nhau như đôi sam không ai nỡ ngăn cản.

Học mãi 7,8 năm mới sang năm cuối, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp  thì tình hình biến chuyển mau chóng. Polpot, Yêng Xa ri bị lật đổ . Cậu sinh viên được chứng nhận tốt nghiệp sớm, trở về Campuchia tham gia Chính phủ Cách mạng , anh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng một bộ. Công tác qui hoạch cán bộ kiểu Campuchia đã nâng anh lên vị trí cao cấp một cách dễ dàng.


Công việc rất bận rộn nhưng anh không quên tình yêu đầu đời thời sinh viên với cô thôn nữ Việt nam, anh trở về Mê linh xin cha mẹ cưới cô làm vợ. 

Khi xưa là một anh sinh viên nông dân chính hiệu nay đã là quan chức có kẻ đưa người đón, Tất nhiên là cha mẹ đồng ý tiễn cô con gái yêu quí đi làm dâu xứ Chùa Tháp xa xôi.

Từ cô thôn nữ chỉ biết cấy lúa trồng khoai cô đã trở thành Bà Thứ trưởng. 


Nhà xem tướng danh tiếng Đào Bán Mai đã kết luận rằng Mệnh phu Phu nhân thường là những người đàn bà từ thuở Tao khang có tướng Vượng Phu Ích Tử. Các cô gái sắc nước hương trời ít khi có được số đẹp như thế, thường làm phận lẽ hay kĩ nữ mà thôi.
Ông Tơ bà Nguyệt thật khéo se duyên.
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống ruộng hạt vào vườn hoa.
Hạt mưa Mê linh đã rơi trúng Vườn hoa xứ sở Chùa Tháp.
Câu chuyện Tình yêu được nghe anh bạn kể diễn ra trong thực tế cuộc đời một cách sinh động mà không một người nào với trí tưởng tượng phong phú có thể bịa ra được.

Chúc mối tình Campuchia - Việt nam mãi mãi tươi mát như dòng Me kong bao đời bồi đắp nên ruộng đồng xứ sở hai quê .



 


10/2022


NBS







Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

KỈ NIỆM 45 NĂM NHẬP TRƯỜNG ĐHXD


CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 

45 NĂM NHẬP TRƯỜNG ĐHXD (1977 -2022)

 Kết cấu - Xây dựng Khóa 22

18.30 - 23.30 ngày 9/11/2022

tại Sa vĩ, Móng cái, Quảng ninh.

1 Giới thiệu lí do và chương trình Gặp mặt giao lưu kỉ niệm 45 năm nhập trường của các Cựu sinh viên Kết cấu - Xây dựng khóa 22 Đại học xây dựng.( Mr Phạm Văn Thường ).

   2 Phát biểu ý kiến chao mừng của các anh : 

- Nguyễn Bá Sỹ . 5 phút 

- Lê Thành Tô ( Lớp sinh viên xếp but nghiên nhập ngũ trở về học tiếp ). 3 phút

- Trần Xuân Hồng ( Đại diện Bộ đội gửi học ). 3 phút

- Trần Anh Tuấn ( Các bạn ở miền Trung ). 3 phút 

- Cù Đức Chính ( Các bạn ở miền Nam). 3 phút

- Một , hai ý kiến thêm . 3 - 5 phút 

Cộng khoảng 20-25 phút

  3 Mời các bạn nâng cốc dự  Gala Dinner. 1 g 45 - 2g00

4 Chương trình văn nghệ, Giao lưu, chuyện trò, Karaoke 2 g 30

Kết thúc chương trình.

***

Phân công như sau : 

- Bạn Nam ( phối hợp cùng Tích, Tuấn Lương) làm việc với Đông bắc Hotel về thời gian, phòng nghỉ, hội trường , âm thanh ánh sáng, banron , phông nền. Thông tin mời vợ, chồng các bạn tham dự đăng trên các nền tảng Face book, Zalo, massenger ....

- Bạn Nga phụ trách thuê xe, hậu cần thu chi, xem xét thực đơn các bữa .

- Bạn Thường là MC trong Gala Dinner. Làm việc trước với những anh em phát biểu để họ chuẩn bị nội dung và thời gian.

 - Phùng, Tuấn Lương đăng kí tặng rượu cho anh em ( Ngọc cẩu Tiên tửu) trong Gala Dinner. Ai có rượu ngon mang đi đãi bạn hiền càng quí.

- Tất cả anh em Hội bàn tròn góp ý cho cuộc Giao lưu thành công. 

- Có thể có một nồi lẩu để chốt lại các vấn đề ở 2 Hoàng cầu vao 11g00 ngày thứ ba 1/11/2022 . ( Nam đi du lịch 2-7/11/2022)

Các bạn tham gia ý kiến thêm


 CHÀO MỪNG 45 NĂM NGÀY 

NHẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

1977 - 2022


Xin chào các anh, chị và các bạn thân mến! 


Trước hết, tôi xin chào đón và chúc mừng các vị Phu nhân, Phu quân cùng tất cả các bạn hôm nay tham dự cuộc Gặp gỡ giao lưu nhân 45 năm ngày nhập trường Đại học Xây dựng của các Cựu sinh viên Kết cấu - Xây dựng khóa 22



Xin thưa các bạn


Hôm nay từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam chúng ta gặp lại nhau tại mũi Sa vĩ, Móng cái Quảng ninh, một địa danh đặc biệt trên bản đồ Việt nam, nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu. 



Các bạn về đây được gặp mặt giao lưu với nhau thật là vui như Tết, những mái đầu xanh nay đã điểm màu bạc trắng với khuôn mặt vui tươi hớn hở trong ngày hội ngộ đoàn viên.

 

Dường như ai cũng trẻ lại vài tuổi. Chẳng thấy ai  kêu đau xương cốt, đau vai gáy mà rôm rả nói cười, chuyện xưa chuyện nay không dứt, quên cả thời gian. 


 

Cách đây 45 năm chúng ta là những anh bộ đội gửi học, những anh lính từ chiến trường trở về, những cô cậu học sinh đầy mơ mộng nhập trường Đại học xây dựng, cùng khóa 22. 


Chúng ta cùng ăn, cùng ở, cùng học trong những ngôi nhà mái lá đơn sơ. 

Chia sẻ với nhau từ lọ mực, tuýp kem đánh răng hay lưng cơm muối, bát mì xuông nấu trong chậu rửa mặt còn nóng hổi trong những buổi tối nóng nực mùa hè hay giá buốt đêm đông. 


Các bạn có nhớ chăng, trong hoàn cảnh mọi thứ khan hiếm, ăn đói mặc rét nhưng cũng không ngăn cản được ý chí học hành của chúng ta ngày ấy. 

Những kì ôn thi miệt mài mệt mỏi thâu đêm suốt sáng với ánh đèn dầu le lói như sao sa khắp sân trường. 

Những trận đấu bóng sôi động với cái bụng lép kẹp cùng đôi chân dẻo dai như cầu thủ chuyên nghiệp, vì màu cờ sắc áo. 

Những đêm xem biểu diễn văn nghệ thích thú và ấn tượng nơi sân khấu nổi rực sáng ánh đèn hay trong một đêm trăng sáng như dát vàng thơ mộng, tha thẩn cùng ai đó trên đồi bạch đàn miền đất trung du. 

Rồi đến kì nghỉ, cùng nhau chen vai thích cánh trên những chuyến tàu về quê chật ních người, nghẹt thở cùng hàng hóa của ngày bao cấp năm xưa. 



Biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, đẹp đẽ của tuổi sinh viên thanh xuân lại ùa về, vẫn còn mới tinh khôi như ngày nào trên vùng quê Hương canh đầy sỏi đá bạch đàn.

Những kỉ niệm thân thương ấy ắt hẳn đều hằn sâu lên kí ức của mỗi người. 


Thời gian 45 năm trôi qua thật nhanh, từ những chú chim non tập hót, tập nhảy múa chuyền cành nay đã là bầy chim đại bàng vươn cao đôi cánh  khỏe khoắn, vững vàng bay lượn dưới bầu trời tự do và rộng mở.

Không có sự nghiệp vinh quang nào đạt được trên con đường bằng phẳng và dễ dàng. 

Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chìm nổi thăng trầm, phấn đấu không ngừng để đạt được thành công trong cuộc sống. 

Có những bạn trong chúng ta đây giữ các vị trí trọng yếu trong cơ quan nhà nước, đóng góp nhiều công sức cho xã hội. 

Có được cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay chúng ta cũng không bao giờ quên công ơn trời biển dưỡng dục của các bậc sinh thành.

Những người cha người mẹ đã sinh ra ta, nuôi dưỡng, săn sóc miếng ăn giấc ngủ, nhường cho ta những điều tốt đẹp nhất để mong con cái nên người .

Trong hoàn cảnh gian khó nói chung của toàn xã hội mà vẫn một niềm vui sống lạc quan. 

Chúng ta cũng luôn nhớ những hình ảnh trường lớp tường đất rệu rã, nhà tranh rách nát mà trong đó có những con người với trái tim nhiệt huyết ngày đêm rùi mài kiến thức để mong góp sức nhỏ bé của mình xây đắp non nước quê hương .

Vượt qua khó khăn gian khổ học hành để có ngày hôm nay, nhân ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11/2022 chúng ta tỏ lòng biết ơn các thày cô giáo nơi mái trường thân yêu đã dạy dỗ ngày nào. 

Chúng ta cũng không quên một vài bạn vì ốm đau bệnh tật đã sớm rời bỏ cuộc sống, đi về miền cực lạc xa xôi.


Xin thưa các bạn


Có một thứ trong đời càng cũ càng quí, vì nó được gắn kết một cách tự nhiên, bền vững, lấp lánh màu thời gian, đó là Tình Bạn. 

Tình bạn là mối quan hệ trong sáng không có cấp trên cấp dưới, là mối quan hệ bình đẳng không có xin cho, bỏ lại bên ngoài những toan tính xa xôi mà sống với con người chân thật của chính mình. 


Cho đến hôm nay phần lớn anh em đã về hưu, xa rời chốn công sở để hưởng thành quả lao động của mình. 

Có ai đó nói rằng Về hưu là những năm tháng dễ chịu nhất cuộc đời. Không còn phải lo cha mẹ, thầy cô quở trách vì dậy muộn hay chưa hoàn thành bài tập về nhà.

Không còn phải lo sớm muộn tắc đường, công việc chưa xong. Chẳng còn phải nghe những lời giao giảng đạo đức sáo rỗng, khác hẳn với cuộc sống đang diễn ra sinh động muôn màu.


Cho đến hôm nay, mọi thứ đã tạm ổn. Con cái cũng khôn lớn, nhà cửa đã xong. 


Không còn phải lao tâm khổ tứ quá nhiều để đua tranh với chức tước, cơm áo, gạo tiền, dành quãng thời gian tự do quí giá còn lại mà vui thú điền viên.

 

 

Bây giờ chỉ cần có sức khỏe với tâm hồn thư thái để tha hồ tự do ngao du non nước, biển trời mà ngắm gió thổi, mây bay. 


Hãy quên đi mọi thứ chưa được như sở nguyện để mải mê ngắm những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm hè; ngất ngây với những hạt sương long lanh bảy sắc cầu vồng còn đọng trên lá cây bụi cỏ lúc sớm mai ; lắng nghe bản nhạc vui tươi của lũ chim chóc ríu rít hót líu lo sau nhà mà tận hưởng thú vui cuộc đời. 

Được như vậy, chúng ta ắt có một cuộc sống tiên cảnh trên trần thế, làm gì có thời gian để buồn.



Ngắm nhìn các khuôn mặt vui tươi hạnh phúc hân hoan trong buổi Gặp gỡ Giao lưu Kỉ niệm hôm nay ai cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao, càng thêm trân trọng yêu quí cuộc đời này.




Xin cám ơn Ban Liên lạc cùng các bạn Mạnh Thường Quân  mấy chục năm qua không quản bận bịu, không tiếc công sức đã đóng góp vật chất, thời gian, tiền bạc tổ chức các buổi gặp mặt thường niên và hôm nay. 


Đặc biệt cảm ơn một bạn không muốn nêu tên đã tặng quĩ lớp 20 triệu đồng cho cuộc gặp mặt này của chúng ta thêm phần rôm rả vui vẻ và thành công.


Cuộc gặp gỡ hôm nay của những người bạn cũ sau 45 năm ngày nhập trường chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ .


Chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và bình an.

Xin trân trọng cảm ơn.


Mời các bạn nâng cốc chúc cho cuộc gặp mặt vui vẻ và thành công.



Sa vĩ 9/11/2022

NBS







  


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

NĂM MƯƠI CÂU KIỀU HAY NHẤT

 NĂM MƯƠI CÂU KIỀU HAY NHẤT

(Số thứ tự đánh theo sự xuất hiện trong Truyện Kiều)

1- Cỏ non xanh tận chân trời / 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

2- Sống làm vợ khắp người ta 

/ Hại thay thác xuống làm ma không chồng.

3- Người đâu gặp gỡ làm chi 

/ Trăm năm biết có duyên gì hay không.

4- Ngổn ngang trăm mối bên lòng 

/ Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.

5- Một mình lưỡng lự canh chầy / 

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

6- Sầu đong càng khắc càng đầy / 

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.

7- Mành tương phất phất giò đàn / 

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình.

8- Gió chiều như giục cơn sầu / 

Vi lô hiu hắt như mầu khơi trêu.

9- Rằng: trăm năm, kể từ đây / 

Của tin gọi một chút này làm ghi

10- Bây giờ rõ mặt đôi ta / 

Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao

11- Gìn vàng giữ ngọc cho hay /

 Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.

12- Trăng thề còn đó trơ trơ / 

Dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng.

13- Ông tơ ghét bỏ chi nhau / 

Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi.

14- Đau lòng tử biệt sinh ly / 

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên.

15- Phận sao đành vậy cũng vầy /

 Cầm như chẳng đỗ những ngày còn xanh.

16- Trong tay đã sẵn đồng tiền / 

Dù lòng đổi trắng thay đen khó gì.

17- Đau lòng kẻ ở người đi / 

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm.

18- Biết thân đến bước lạc loài / 

Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.

19- Miếng ngon kề đến tận nơi / 

Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.

20- Đoạn trường thay lúc phân kỳ / 

Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.

21- Thôi con còn nói chi con / 

Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người.

22- Từ đây góc bể bên trời /

 Nắng mưa thui thủi quê người một thân.

23- Vi lô san sát hơi may / 

Một trời thu để riêng ai một người.

24- Dặm khuya ngất tạnh, mù khơi / 

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông

25- Thoắt trông nhờn nhợt màu da /

 Ăn chi to lớn đẫy đà làm sao.

26- Thương ôi tài sắc bậc này / 

Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.

27- Cũng liều nhắm mắt đưa chân / 

Để xem con tạo xoay vần đến đâu.

28- Đêm thu khắc lậu, canh tàn / 

Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.

29- Thân lươn bao quản lấm đầu / 

Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.

Xem thêm: Cách Tìm Lại Địa Chỉ Gmail (Hay Email) Đã Quên Mất, Đăng Nhập Để Đặt Địa Chỉ Email Khôi Phục

30- Vui là vui gượng kẻo là / 

Ai tri âm đó mặn mà với ai.

31- Đã đày vào kiếp phong trần / 

Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.

32- Rõ ràng trong ngọc trắng ngà / 

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

33- Thương sao cho trọn thì thương / 

Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng.

34- Vầng trăng ai xẻ làm đôi /

 Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.

35- Long lanh đáy nước in trời / 

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

36- Bước vào phòng cũ lầu thơ / 

Tro than một đống, nắng mưa bốn tường.

37- Bốn phương mây trắng một màu /

 Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.

38- Bề ngoài thơn thớt nói cười /

Mà trong nham hiểm giết người không dao.

39- Nhẹ như bấc, nặng như chì / 

Gỡ cho ra nợ còn gì là duyên.

40- Phận bèo bao quản nước sa / 

Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.

41- Biết thân tránh chẳng khỏi trời / 

Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

42- Đến bây giờ mới thấy đây / 

Mà lòng đã chắc những ngày một hai.

43- Tiếc thay chút nghĩa cũ càng / 

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

44- Đàn bà dễ có mấy tay / 

Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan.

45- Phong trần mài một lưỡi gươm /

 Những phường giá áo túi cơm sá gì.

46- Chọc trời khuấy nước mặc dầu / 

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.

47- Một cung gió thảm mưa sầu / 

Bốn dây rỏ máu năm đầu ngón tay.

48- Đánh tranh chụm nóc thảo đường / 

Một gian nước biếc mây vàng chia hai.

49- Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê / 

Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao.

50- Tưởng bây giờ là bao giờ / 

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.

Nếu chỉ được chọn 10 câu (top ten), tôi tiến cử danh sách sau:

1- Sống làm vợ khắp người ta

Hại thay thác xuống làm ma không chồng.

2- Một mình lưỡng lự canh chầy

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

3- Dặm khuya ngất tạnh mù khơi

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.

4- Cũng liều nhắm mắt đưa chân

Để xem con tạo xoay vần đến đâu.

5- Thân lươn bao quản lấm đầu

Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.

6- Đã đày vào kiếp phong trần

Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.

7- Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.

8- Bốn phương mây trắng một mầu

Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.

9- Biết thân tránh chẳng khỏi trời

Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

10- Phận bèo bao quản nước sa

Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.

TỐT SỐ HƠN BỐ LÀM TO.

 

TỐT SỐ HƠN BỐ LÀM TO .


Nhân ngày 10/10 phường tổ chức cho cư dân đi tham quan một vài điểm Di tích danh thắng, chùa chiền nổi tiếng của Bắc giang, Bắc ninh. Thấy rằng từ xa xưa người Việt mình đã có nền văn hóa lâu đời để lại cho lớp người sau. Cũng là một hình thức du lịch ngắn gọn làm gắn chặt  tình làng nghĩa xóm, càng thêm yêu đất nước quê hương.


Người đồng hành với tôi tên là Trung, anh là cựu chiến binh nhập ngũ tháng 1/1972 khi cuộc chiến bước vào hồi gay cấn . Anh vào bộ đội nhưng không phải đi nam vì đã có một người anh và một người em đi lính trước đã vào trong đó.

Ở Bắc cuộc chiến cũng lan rộng ra rất khốc liệt. Trung kể đã ba lần chết hụt trong gang tấc. 

Lần đơn vị đóng quân ở gần khu Đài phát thanh Mễ trì Trung vừa rời khỏi khu nhà chừng 100 m thì còi báo động vang lên, máy bay Mĩ gầm rú trên trời các loại đạn bắn xối xả, hai quả bom ném trúng ngôi nhà tạo nên hai hố bom sâu hoắm, mọi thứ tan nát hết cả. 

Lần thứ hai ở gần khu Nhà máy điện Yên phụ , cũng máy bay ném bom không biết thế nào miếng tôn thép dày bay từ đâu đến sượt qua người anh, tí thì chém phăng đầu . Lần thứ ba cũng tương tự mà Trung không hề hấn gì. 

Bom đạn nó tránh mình chứ mình làm sao mà tránh được bom đạn. Phúc nhà anh thật lớn.

Khi Hiệp định Paris được kí kết vào tháng 1/1973, trời đất phía bắc tạm yên ổn anh được phép về thăm nhà. Về đến nhà không thấy ai, Trung liền ra chỗ mẹ anh bán hoa quả phía đầu Ô Cầu Dền, mẹ anh đang cân cho ông khách. Trung tiến đến, xà vào gánh hàng hỏi : Bà ơi bao nhiêu tiền một cân? Bà mẹ trả lời rồi ngẩng mặt lên, thấy Trung bà chửi : Cha tiên nhân bố anh ! Rồi bỏ gánh hàng ôm cậu con trai òa khóc nức nở. Không khóc sao được , bà còn hai người con đang ở trong nam, nơi hòn tên mũi đạn, tính mạng như chỉ mành treo chuông không biết bao giờ trở về.

Hai mẹ con ôm nhau bùi ngùi cảm động, mắt lệ ướt đầm. Ông khách cũng cảm thông nhìn hai mẹ con hồi lâu rồi bảo : 

- Thôi bà đừng khóc nữa, các anh ấy đi rồi các anh ấy sẽ về ! Tôi trông bà khí sắc còn Vượng lắm.

Hai năm sau cuộc chiến kết thúc, thống nhất nước nhà. Ba đứa con trai của bà đều được về cả, không sứt mẻ gì . Ông khách vô danh kia thật là một người tài. 

Người tài giỏi còn ẩn dật trong dân rất nhiều, nếu lãnh đạo biết dùng người , khi có cơ hội cống hiến họ chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho quê hương nước nhà.

***

Rồi như bao người dân khác Trung làm ăn, lấy vợ sinh được hai con trai. Bọn trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học hành. Một ngày kia Ủy ban nhân dân ( UBND ) thành phố Hà nội về trường đai học nơi con Trung sắp tốt nghiệp yêu cầu tiến cử mấy sinh viên ưu tú về thực tập để tuyển người. 

Mấy tháng sau , kì thực tập đã xong mọi người trong nhà cũng không ai để ý gì cả .  Bỗng một hôm Trung nhận được cuộc gọi : 

- A lô , Có  phải nhà anh Trung đó không, tôi là Chủ tich thành phố đây. Nếu thằng Quyết*  con anh muốn làm việc với UB thì bảo cháu lên đây. 

Trung bảo , mình là dân quèn sao mà quen ông Chủ tịch TP được và anh thông tin lại cho thằng con.

Mấy tháng sau thằng con anh lên làm việc trên UB. Tết năm đó Trung làm giỏ hoa quả và phong bì hai triệu cảm ơn ông chủ tịch.

Hai năm sau, khi cháu Quyết đã thi công chức xong, một ngày cận Tết đột nhiên ông Chủ tịch và tùy tùng đến nhà Trung tặng anh giỏ hoa quả và cái phong bì năm xưa. Ông nói : 

- Vị trí này nếu tôi ra giá Hai tỉ sẽ có người đáp ứng ngay, nhưng nó xứng đáng cho cháu Quyết nhà anh.

Anh Trung kết luận : Tôi nghe nói Lãnh đạo tham nhũng nhưng trong trường hợp này thì các ông ấy không ăn một xu nào cả.

Còn đứa con trai kia cũng học rất giỏi , từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho Tứ trụ khi Tổng thống Pháp sang thăm Việt nam. Nay con anh đang làm trong Sứ quán Việt nam ở một nước trong khối EU.

Hai thằng con trai là niềm tự hào của gia đình anh. Dù không biết tí ngoại ngữ nào , với chiếc điện thoại vệ tinh có thể liên lạc với bất cứ điện thoại nào trên thế giới vợ chồng anh đã rong ruổi bao nhiêu nước trên Toàn cầu.

Tốt số hơn bố làm to. Tốt số nhưng cũng phải phấn đấu không ngừng. 


Mùa Thu 2022


NBS

Quyết * ( Tên đã thay đổi ) 

Ảnh : Chùa Vĩnh nghiêm