Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

CHYỆN TRÊN TÀU

 Chuyện trên tàu.

Sau kì thi trên tàu Hương canh về quê bọn quần loe tóc dài nói chuyện với nhau:
- Kỳ này lớp mày chết mấy người.
- Bốn thằng, còn lớp mày mấy thằng.
- Trời ạ, lão xyz hung hãn tàn bạo quá giết 15 thằng ,gần nửa lớp. Có thương xót gì đâu.
Một bác khách nghe vậy hốt hoảng hỏi:
- Đánh nhau ở đâu vì việc gì mà chết nhiều người thế.???
- Ở trường Đại học xây dựng trên Hương canh bác ạ.
- Tệ thật, có chuyện gì thì có đoàn thể, không thì đưa ra pháp luật giải quyết. Ai lại chém giết nhau như thế.
- .... Đến đường Điện biên rồi,Chào bác chúng cháu xuống.
- Vào ga đã vội vàng chi
Tóc dài quần loe bay lượn xuống đường, rất điệu.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

GẶP GỠ MÙA THU

GẶP GỠ MÙA THU



Năm 1970 Khi đó lũ chúng tôi là những cô cậu học trò mộng mơ từ các lớp khác nhau, từ nơi sơ tán về Hà nội học tại lớp 10A trường Nguyễn Trãi  sau mấy năm tản mát nơi xa chống chiến tranh phá hoại . 

Năm học đó qủa là yên bình , không thấy tiếng máy bay phản lực gầm rú xé nát bầu trời cùng tiếng bom đạn chát chúa hỗn loạn như mấy năm học trước. 

Sau này lớn lên mới hiểu đó là khoảng lặng hai bên tham chiến vờn nhau để chuẩn bị cho những cú ra đòn thảm khốc cuối cùng. 


Năm học kết thúc , mỗi đứa mỗi phương như hạt mực trong thí nghiệm chuyển động Brauneur . 

Người đi nước ngoài, vào đại hoc kẻ thì khoác áo lính ngồi trên mâm pháo, vào cối xay thịt Quảng trị hay vượt Trường sơn đến nơi chiến trường Tây nam bộ Campuchia xa xôi mà chẳng hẹn ngày về.


Khi người ta đến tuổi ban chiều, mọi mặt cuộc sống tạm ổn thì nhu cầu tìm đến những người bạn cũ ngày càng thôi thúc, một ngày giữa thu mát dịu theo ý kiến của Trần Khánh Vinh muốn tổ chức kết nối và gặp mặt những người bạn thuở học trò. 

Chúng tôi đến nhà Hoài Đức đầu tiên , nhà bạn vẫn ở chỗ cũ . Hiện giờ anh sống với vợ chồng người em (hình như) Đức không có gia đình riêng, rất ít khi ra ngoài, tối xem tivi ngày ngủ . 


Khi có bạn cũ đến gọi cũng khó khăn, cũng thông cảm thôi vì bạn bị chứng bệnh thần kinh. Thông tin không chuyển tới Đức được.


Trong cuộc sống bộn bề ngồn ngộn thông tin ngày nay thì theo học giả Nguyễn Hiến Lê có lẽ Đức là người sung sướng , anh không lo covid,không lo giá cả lên xuống , anh dửng dưng trước những bất cập của cuộc đời. 


Tiếp theo chúng tôi đến nhà Trần Sơn một người bạn chân tình hiền lành, cả hai vợ chồng rất vui vẻ đón bạn cũ đến thăm . 

Cuộc trò chuyện sôi nổi không dứt , Trần Sơn không may bị chứng bệnh hiểm nghèo, đôi mắt bạn không còn nhìn thấy được, mọi chuyện đều phải nhờ người vợ thân yêu đầu gối tay ấp giúp đỡ . 

Nhưng Hòa vợ của Sơn rất vui vẻ giúp bạn của chúng ta mọi việc, ngày hai bữa cơm rượu, con cháu đề huề, gia đình hạnh phúc. 

Mọi thông tin đến Sơn đều thông qua Hòa. Có một điểm son muốn giới thiệu với các bạn là Sơn rất yêu người con gái tên Hòa , bốn người yêu trước đều tên Hòa nhưng ông Tơ bà Nguyệt đã buộc Sơn với người thứ năm cũng tên Hòa mà các bạn đã gặp. 

Ông Trời đã bù đắp cho bạn Sơn một tài sản quí vô giá là một người vợ hiền hòa mà tiền bạc ai đó đầy nhà chắc gì có được .


Theo thông tin của Kế chúng tôi tìm đến nhà Xuân Lộc . Lộc là một anh bạn rất thân với Kế , lần đầu tiên tôi biết loại ảnh có chiều sâu là do Lộc giới thiệu , anh còn mang tấm bưu ảnh bức tượng Nàng tiên cá bằng đồng ngồi trên tảng đá bên sông ở Copenhaghen Đanmach cho xem và thuyết minh về nó. 

Thập kỉ 70 của thế kỉ trước thì đó là sản phẩm văn minh mà lũ học trò mong ước. Đến nơi nhà cũ thì người xưa đã chuyển đi. 

Ngôi biệt thự đã có ông chủ mới. Bần thần một chút rồi chúng tôi bâng khuâng trở về. 


Hôm sau Vinh quyết định đi tìm cô hàng xóm Cẩm Vân, gặp người anh xin số điện thoại , qua trao đổi Vân nhận ngay ra bạn cũ, rất vui vẻ và háo hức mong ngày gặp gỡ......


 Chủ nhật 11/10/2020 thời tiết tuyệt đẹp gió hiu hiu nắng nhẹ  , tại ven hồ Trúc bạch cuộc gặp mặt giữa những người bạn về học cùng lớp 10A Nguyễn Trãi khóa 1970-1971 sau đúng nửa thế kỷ, diễn ra trong bầu không khí thân mật vui vẻ. 

Số người tham gia là 14 bảy nam bảy nữ ( Tính cả vợ Sơn là 15)  trên tổng số 36 người cũ. 


Sau phần chào hỏi , nhớ lại là các trao đổi không ngừng của các bạn nữ, vui quá mà. Trong kế hoạch có ít phút từng người tự giới thiệu về mình nhưng không ai nỡ ngắt mạch tình cảm đang tuôn chảy. 

Không sao chúng ta sẽ làm điều đó tại các buổi tiếp theo đông đủ hơn trong thời gian tới .


Ai cũng tươi tắn sinh động dù đã mang nặng dấu ấn thời gian. Ai cũng mong muốn là mọi người đều mạnh khỏe vui vẻ và bình an.


Hẹn gặp lại.