Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

KỈ NIỆM TUỔI THẦN TIÊN CÔ GIÁO TÔI

 KỈ NIỆM TUỔI THẦN TIÊN

Đầu thập kỉ 60 của Thế kỉ trước. Cách đây khoảng sáu chục năm lứa học trò chúng tôi học  ở trường Cấp I Phan Chu Trinh , khu Ba đình Hà nội.

 Ai cũng biết khi đó các gia đình đều nghèo lắm ăn mặc còn chả đủ , nhà nào có ba anh em học phổ thông là dược giảm ngay một phần ba học phí cho tất cả anh em chỉ bằng một tờ đơn xin miễn giảm học phí có xác nhận của nhà trường. 

Chính sách này giảm gánh nặng cho cha mẹ học sinh rất nhiều , các con không bị thất học. Gần trường là các phố Trần Phú, Cao Bá Quát, Cột cờ , Hoàng Diệu....là nơi ở của cán bộ cao cấp bên Đảng và chính quyền. Con cái của họ cũng học chung trong trường với các bạn con dân thường.

Khi ăn sáng của chúng tôi là bát cơm nguội thì các bạn đến trường với chiếc bánh mì trắng kẹp thịt, pate hay cá hộp thơm phức, Có bạn còn trộn sữa bột với nước tạo thành các viên kẹo trắng ngà ngọt dịu để ăn lúc ra chơi, lúc hứng lên còn chia cho lũ bạn cùng thưởng thức; ít nhiều cũng gây sự chú ý, thèm thuồng với lũ bạn học còn trẻ con. .

Với trí óc non nớt chúng tôi được dạy và luôn tin rằng chẳng bao lâu nữa khi chủ nghĩa xã hội thành công mọi người đều được hưởng những bữa ăn ngon bổ hơn thế. 

Một thí dụ về hình ảnh xã hội tương lai làm chúng tôi khoái chí nhất là khi đó mọi việc đều tự động hết, dắt một con bò hay con lợn vào một cửa của nhà máy chế biến  là ở các cửa kia sẽ chạy ra pate, xúc xich, giày da cặp sách vv... của cải nhiều như nước sông tha hồ mà dùng thỏa thích.

Chúng tôi tin tưởng chẳng bao lâu nữa ngày đó sẽ đến, sung sướng vô cùng.

Về sau lớn lên đọc Tam quốc chí mới biết câu chuyện phía trước có rừng mơ để giải quyết vấn đề khát nước của binh sĩ còn có giá trị lâu dài.


Những đứa trẻ con có khác nhau điều kiện kinh tế nhưng học hành vui vẻ hòa hợp với nhau không có khoảng cách phân biệt chi cả.

Những năm tháng học hành vui vẻ lạc quan toàn màu hồng như thế nên không khí phấn đấu hăng say nghiêm túc. Mọi người đều hướng tới một thứ gì đó xa xôi rực rỡ thú vị mà quên đi khó khăn thiếu thốn hàng ngày. 

 

Việc trở thành đội viên cũng là trọng đại, ai được kết nạp đều phải qua quá trình cố găng phấn đấu và hãnh diện khi được mang chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai về khoe với bố mẹ, bạn bè. 

Một hôm chúng tôi đến trường lao động ngoại khóa rồi được về sớm, mấy thằng rủ nhau ra vườn hoa Canh nông nay là vườn hoa Lê nin  chơi, cũng không có gì đặc sắc bèn lang thang ra bãi sông Hồng bới trộm những củ khoai lang bé bằng ngón chân cái rửa nước sông qua loa rồi ăn sống. 

Thấy ruộng ngô vào hái mỗi thằng một hai bắp định bụng gặp hiệu giặt là nào đó nướng nhờ trên bếp than để chén. 

Sao cái vị khoai sống hay ngô nướng khi đó nó ngon ngọt quá thể . Nó thấm vào vị nước bọt làm cho tỉnh cả người. 

Rồi lang thang lên cầu Long biên đi bộ sang Gia lâm, đi hết cầu không xuống phố mà đi dọc đường sắt chừng hơn cây số thì rẽ xuống nhà chú cuả anh Lân. 

Chú thấy đám trẻ tới thì giữ lại nấu cơm luộc rau và rán đậu cho ăn. Ăn xong thì trời đã xẩm tối, bèn rủ nhau về. 

Về đến phố thấy các nhà náo loạn nói là đi tìm mấy thằng học sinh lớp 4 trường Phan Chu Trinh đến trường từ sáng mà chưa thấy về. 

Tôi chạy về nhà đã thấy đầy người và cô giáo Chủ nhiệm đang an ủi thăm hỏi bố mẹ gia đình tôi. Nhìn thấy con mọi bực dọc lo lắng của bố mẹ, cô giáo tan biến hết và ngay lúc đó tha lỗi cho cậu bé ham chơi.

Thời đó không có chuyện "học thêm", nhưng cô giáo lựa chọn khoảng chục bạn học khá hay học kém một tuần hai buổi tối đến nhà cô bồi đưỡng kiến thức chủ yếu là toán , văn. 

Bạn khá thì cho bài khó, bạn kém thì cô giảng thêm. mà là dạy miễn phí không lấy của trò một xu nào, Nhà cô ỏ Hàng Bạc trên tầng hai của một ngôi nhà cổ sàn nhà lát gỗ. 

Học trò đến đi lại lộn xộn không được nhẹ nhàng, sàn gỗ kêu cót két làm cho bác chủ dưới tầng một phải gọi với lên yêu cầu chấn chỉnh. Không vì thế mà cô khó chịu quát mắng cô từ tốn dặn dò khuyên nhủ bọn trẻ đi đứng nói năng sao cho lịch sự êm đềm. 

Bạn Thìn nhà Ngõ Tạm thương chắc không khá đi học nhà cô mà còn mặc áo rách vai. Cô giao bài xong bảo cởi áo ra để cô lấy kim chỉ vá áo cho.  

Năm học cuối cấp rồi cũng hết, sau kì thi thì các bạn muốn tổ chức một bữa liên hoan mỗi người góp 5 hào và một bơ sữa bò gạo. Cô hướng dẫn các bạn nữ ra Chợ Cửa Nam mua cua, rau sống, các bạn nam mang gạo đổi bún nấu một nồi riêu cua. 

Mọi thứ nồi niêu bát đũa đều mượn của các nhà , có một chi tiết mà người bây giờ không hình dung nổi là dưới chôn mỗi cái bát, đĩa đều viết tên chủ nhà bằng sơn màu đỏ hoặc xanh để khỏi bị ....mất cắp.

Các bạn 12 tuổi bây giờ có thể làm những gì ?. Lứa học trò lớp 4 năm ấy 11,12 tuổi đã tự làm sạch giã lọc và nấu một nồi lớn riêu cua lớn cho cả lớp dưới sự hướng dẫn của cô Thoa chủ nhiệm. Một bữa liên hoan không thể tuyệt vời hơn, bài học sinh động về kĩ năng sống đầu đời.

Cô giáo đúng là một người Mẹ hiền.

Những kỉ niệm tuổi thần tiên làm sao ai mà quên được. 

11-2022

NBS