Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

CHUNG MÙNG

 CHUNG MÙNG

Đất lề Quê thói. 

( Tục ngữ Việt nam)

Mỗi miền quê đều có những lề luật, phong tục riêng của mình. Chính những điều đó nó tạc vào kí ức không bao giờ phai nhạt của mỗi người xuất thân từ đây, làm cho người ta khi xa quê hương phải nhớ nhớ thương thương nhất là khi Tết đến Xuân về.


Tôi đến Đồng Tháp Mười đúng mùa nước nổi, thấy nhiều thứ lạ lắm. Nước sông mầu hồng nhạt  phù sa cuồn cuộn chảy tràn bờ tràn đồng , nước non mênh mông. Đúng là mùa lũ , có cảm giác e ngại thậm chí sợ hãi vì mình còn chưa biết bơi. 

Ở miền bắc học bơi mãi nhưng lặn giỏi hơn bơi, đến đồng nước này tự học bơi vài ngày có thể vượt ngang sông dễ dàng. Rồi học chèo chống xuồng, ngày đầu xuồng không tiến được cứ xoay vòng tròn, mấy bữa sau xuồng cũng lướt vèo vèo có thể đua nhau tốc độ, rất khoái.

Đồng bằng bắc bộ lũ lụt bao giờ cũng là việc kinh hoàng, vỡ đê, mất mùa, trôi nhà cửa . Ở đây người ta mong lũ về , năm nào cầy đất gieo sạ xong mà chưa thấy lũ về là sốt ruột chờ mong. 

Ở đây mới biết , hóa ra mùa lũ là mùa vui trong năm, khi công việc nhà nông đã tạm ổn, chờ nước về là cây lúa lên theo xanh ngắt bời bời . Không phải bón phân làm cỏ gì cả. 

Mùa nước nổi cây cỏ lên xanh ngắt cá tôm đầy đồng , con gái đi câu con trai giăng lưới đặt lợp tha hồ có cá ăn. Ăn không hết làm các khạp nước mắm ăn quanh năm . Chiều tối về các đám nhậu khắp nơi, đàn ca vọng cổ đến khuya.

Mùa nước nổi đi lại dễ dàng, nhiều nước sạch rất mát mẻ, vệ sinh. Mấy ông giải phóng thấy thế cũng kiếm cái cần đi câu cá, các cô gái cười bảo đấy là việc của phụ nữ, đàn ông là phải giăng lưới kiếm nhiều cá, không kiếm từng con.

Mùa nước là mùa ăn hỏi cưới xin, lâu lâu có đám rước dâu rình rang đi lại bằng thuyền, nam nữ áo dài khăn đóng màu sắc sặc sỡ , rất vui mắt thanh bình. 

Tôi được dự một tiệc cưới còn nhớ có món canh khổ qua, thịt heo kho tầu với trứng rất ấn tượng. Cổng nhà trai, nhà gái đều trang trí kết bằng lá dừa diêm dúa sinh động được phân biệt bởi chữ Tân hôn và Vu qui. Chú rể cô dâu gọi là Tân lang và Tân Giai nhân.

Khi đó miền Bắc còn mặc quần áo vá thì ở đây đã thấy con gái quần đen láng o, áo bà ba đủ sắc màu, áo xẻ nách cao. tà áo bay phấp phới. 

Các cô tự tin điều khiển xuồng gắn máy đuôi tôm nhãn hiệu Koler lượn vèo vèo trên sóng nước đi chợ Hồng ngự Tân châu  tỉnh An giang làm cho mấy ông lính mới ngẩn ngơ cả người. 

Mấy ông lính cũ tỏ ra hiểu biết : " Ăn Bắc, mặc Nam " mà lị, ý nói miền Bắc ăn ngon miền Nam mặc đẹp.

Công nhận thiên nhiên vùng miền Tây Nam bộ hào phóng với con người. Không thấy ai kể chuyện đói kém, nhà hết đồ ăn chống xuồng ra đồng một lúc là có rau có cá. 

Trong nhà còn lít gạo ( khoảng 700 gram ) gặp khách đến chơi cũng đổ hết ra nấu cháu đãi khách nên có câu : "Nhà còn lít gạo cũng nấu". Con người dễ dãi , hào sảng không tính toán so đo, rất dễ chịu. 

Nhu cầu về cuộc sống của hậu duệ những người đi mở đất rất đơn giản, nhà cửa tuềnh tòang , mọi thứ phóng khoáng không bày vẽ cầu kì. Họ ghét thói kênh kiệu ngọt nhạt lẻo mép, tính toán mưu mô . Miền đất này dung nạp bao bọc bao người đến đây sinh sống.

Bởi vậy theo tôi họ có một đời sống hạnh phúc dù tiền bạc không nhiều với cuộc sống nương vào thiên nhiên , hòa vào thiên nhiên. 

Thời điểm sau Tết Nguyên đán nơi đây bước vào mùa khô, lúc nước rút khô kiệt là mùa lúa chín nông dân đi gặt hái rộn ràng mang lúa về nhà. 

Cánh đồng nước mênh mông hôm nào nước đi đâu hết chỉ còn lại rải rác trên đồng những đìa đào từ lâu đầy ắp cá và trữ nước sạch dùng trong mùa khô. 

Hôm nào tát đìa bắt cá thì là ngày hội, người đi hôi cá mang bao tải đi sau khi chủ bắt cá xong, còn lại hôi có thể được 7, 8 kí cá dễ dàng.

Trên cánh đồng lúa chín người gặt hái tấp nập, xe cơ giới chạy tung tăng mang các bao lúa về. Rơm rạ được đốt ngay tạo thành nhũng đụn khói và những cơn lốc xoáy tro bụi chạy vòng quanh khắp cánh đồng.

Buổi tối dân ngủ rải rác trên cánh đồng, đêm về thỉnh thoảng đây đó vang lên tiếng hò hét đuổi người , bắt người nhưng chỉ nghe một lúc ồn ào lại trở về im ắng. Mà đêm nào cũng có chuyện như vậy. 

Chúng tôi thấy lạ lắm, hỏi thì được giải thích rằng : Ai cũng biết rằng mỗi độ Tết đến Xuân về ở vùng núi phía Bắc các thanh niên thường mang khèn đến gần nhà người mình yêu tấu lên bản nhạc yêu thương thay lời muốn nói. Nếu cô gái chấp nhận thì xin phép cha mẹ ra tiếp đón nhận lời . 

Hoặc các anh ấy tụ tập rủ nhau đến bắt cô gái mình thích đưa lên ngựa hay xe máy chở đi ( tục cướp vợ) , cô gái chấp nhận thì ngồi im ôm chặt người tình, còn không thì  giãy giụa để tụt xuống.

Ở Đồng Tháp Mười khi đó trong thập niên 70 thế kỉ 20 điện thoại không có, nhà hát rạp chiếu phim thì không;  trai gái yêu nhau muốn đến cùng nhau thì làm thế nào ? 

Thì ra họ làm như trên, anh nào để ý ai thì đêm hôm khuya khoắt tìm cách chui vào mùng ( màn) của cô ấy mà tâm sự  gọi là CHUNG MÙNG. 

Nên nhớ mọi sinh hoạt buổi tối của con người, vật nuôi trâu bò lợn heo ở Đồng tháp mười đều phải ở trong mùng vì ở ngoài "muỗi bay như sáo thổi, đỉa lượn tựa bánh canh" . 

Nếu cô gái đồng ý thì im còn hơn hạt thóc  trò chuyện thâu đêm, hôm sau xin thưa tía má tụi con chung mùng thành công để các cụ còn chuẩn bị sắm sanh đồ cưới, nếu không đồng ý la lên thì chàng trai chạy trối chết tiếng la hét vang khắp cánh đồng.

Tục lệ ấy ở Đông tháp có lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu năm, không thể đếm xuể các đôi nên vợ nên chồng nhờ vụ chung mùng ngộ ngĩnh này. Nó tồn tại  tức là nó hợp lí, không ai có thể bác bỏ.

Đến nay cuộc sống biết bao đổi thay, trong tay ai cũng có cái smart phone có thể tâm tình thoải mái lại còn nhìn thấy mặt nhau, thuận tiện vô cùng. Lớp trẻ có thể không biết đến phong tục chung mùng ở Đồng tháp mười nhưng lớp cha ông họ thì không thể nào quên.

Đất có lề  Quê có thói. 

Quyết định đắp bờ bao ngăn lũ làm đường ở đây là một câu chuyện dài, có ích lợi nhưng cũng có vấn đề chưa phù hợp. Đất đai trở nên bạc màu nghèo nàn, cá tôm thưa thớt vì thiếu bồi đắp của những mùa nước nổi mát mẻ mang nặng phù sa hàng năm.

Ai ở địa phương khác đến nếu thấy tục lệ nào đó khác với quê mình chớ vội lên tiếng khi chưa tìm hiểu kĩ càng. 

Ghi chép linh tinh trong quan sát của tôi chưa đầy đủ và không có gì mới, chỉ mong mang đến cho các bạn chút thông tin vui vẻ trong những ngày đón Tết Nhâm dần. 

Chào đón Mùa Xuân mới.

Tết Nhâm dần 2022.


NBS

1/2022

Ảnh Mùa nước nổi và mùa khô ở Đồng tháp mười








Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

ĐÓN TẾT ẤT MÃO 1975

ĐÓN TẾT ẤT MÃO 1975

Đợt xuống đường từ Svay rieng Campuchia về miền nam Việt nam theo ngả  Đá biên  Mộc hóa Long an của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 207 quân khu 8 vào tháng 10/1973  thất bại nặng nề, cuộc hành quân bị lộ nên nhiều chiến sĩ hi sinh , đặc biệt là nhóm tân binh lính sinh viên mới bổ sung về chừng một tháng. 

Trận Ấp Đá biên còn lưu trên vi.wikipedia.org/wiki trong link sau  : 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_%E1%BA%A4p_%C4%90%C3%A1_Bi%C3%AAn

Đơn vị rút về Campuchia chỉnh quân huấn luyện. 

Sau đó trung đoàn tham gia các hoạt động chiến sự nhỏ lẻ ở vùng biên giới giáp Đồng tháp mười gần các tỉnh Svay rieng,  Stung cheng, Congpong cham ( Campuchia) Kiến phong, Kiến tường ( Việt nam ).

Nghe lỏm từ các anh, thấy rằng tình hình ngày càng ác liệt, hướng của đơn vị là phải vượt qua các đồn bốt trung gian đưa quân về Mĩ tho, Long an để phối hợp với các cánh quân đang xiết chặt xung quanh Sài gòn trong các trận đánh lớn có tính quyết định.

Bài học trong việc hành quân trên đồng nước của Đá Biên tháng 10 năm 1973 vẫn còn nóng hổi  do đó việc chuyển quân ngày càng thận trọng và giữ bí mật hoàn toàn.

Vào khoảng tháng 11 năm 1974 khi nước vẫn còn còn cao trên đồng, đơn vị lệnh cho chúng tôi mang vác tất cả đồ đạc quân trang quân dụng chất lên xuồng ba lá hành quân đi về vùng Mỹ Tho.

Ba, bốn người một xuồng, trung đội 7,8 xuồng. Đại đội khỏang 30 xuồng. Vào đêm tối trời cả Tiểu đoàn 2 trung đoàn 207 lên đường hành quân.

Trên một xuồng có 3,4 người. Người ngồi đầu cầm mái chèo người sau cùng cầm sào chống. Xuồng đi trên nước thì dùng bơi chèo, đi trên vùng bèo cỏ thì dùng sào chống. 

Trời đêm cuối tháng tối om như mực, trên tít tận tầng cao hằng hà sa số các ngôi sao vẫn thờ ơ lấp lánh .

Người ngậm tăm, cờ cuốn lại âm thầm ra đi, chỉ có tiếng mái chèo khua nước lõm bõm, tiếng xuồng gỗ va vào nhau lịch kịch. 

Hành quân kì này có du kích địa phương dẫn đường, đi xuồng trên đồng nước, len lỏi qua các vùng đồn bốt của lính Cộng hòa. Vùng giải phóng và vùng lính Cộng hòa ở dạng xen kẽ da báo nên mới có kiểu di chuyển quân như vậy.

 Đi đến khoảng 2 giờ sáng thì có lệnh ngừng lại. Anh Du Kích dẫn đường mếu máo đến gặp ông tiểu đoàn trưởng tư Be :

- Anh Tư ơi, em bị nhầm đường rồi, không tìm thấy đường nữa, không biết đi đằng nào.

- Thế này thì mày giết chúng tao rồi, bây giờ làm thế nào ?

Một tâm trạng căng thẳng hoảng loạn loang ra . Lại giống như ở Đá biên chăng ? 

Thì thào bàn tán đến gần 4 giờ sáng, phía đông trời đã bàng bạc. Lệnh ban ra, tất cả tản ra xung quanh dìm xuồng xuống nước, lấy cây cỏ phủ lên xuồng và thực hiện chém vè (dzè) trong lúc đợi du kích đi tìm đường. Vị trí xuồng của tôi trên ruộng cỏ năn là một loại cỏ ống không có cạnh sắc, rất êm ái  bên một đầm sen, chúng tôi ấn chìm xuồng, lấy cỏ phù lên, rồi lấy lá sen che đầu.

Đồng nước chỉ ngập sâu trên dưới ngực nên còn đứng được, sâu mà lút đầu người thì đứng vào đâu

Do có kinh nghiệm từ lần trước bộ đội đều rang gạo ăn cho hai ngày, do vậy lấy gạo rang ra nhấm nháp với nước đồng, nằm dưới cỏ chỉ thò trên cái đầu lên thôi.

Sáng ra nhìn thấy đồn của lính cộng hòa cách chỉ khoảng 1,2 km trên cánh đồng trống mà rợn người. Nếu bị phát hiện thì trận Đá biên thứ hai sẽ diễn ra kinh hoàng, tính mạng hơn trăm con người toàn tiểu đoàn 2 E207 như ngàn cân treo sợi tóc, thật là nguy hiểm. 

Miền Nam tháng 11  trời vẫn nắng chang chang, ngâm nước cũng khá lạnh, quần áo súng đạn ngâm nước từ đêm hôm trước đến khoảng 7 giờ tối hôm sau. 

Chỉ có sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết mới làm cho anh em ngâm mình dưới nước từ 4 giờ sáng đến 19-20 giờ tối, im thin thít trong trạng thái căng thẳng không cười đùa trò chuyện.  Mọi sự chủ quan sơ suất nhỏ có thể dẫn đến kết qủa thảm khốc. Có trải qua mới thấy Cuộc sống đáng quí biết bao nhiêu. 

 Trời  tối hẳn, chắc du kích đã thấy đường, được lệnh nhấc xuồng lên, tát nước ra, chất đồ đạc , len lén  xếp thành hàng lặng lẽ đi tiếp trong đêm. 

Có đoạn phải khiêng xuồng vượt qua đường lộ, lúc đi qua lộ mới biết trinh sát hay du kích đã trải ni lông ngang đường để xóa ngay dấu vết khi xuồng cuối vượt qua vì trên đường lộ ban đêm hay có xe nồi đồng ( xe bọc thép ) đi tuần, nó mà phát hiện được thì có mưa bom bão đạn ngay. Đời lính đầy khó khăn và vất vả.

Gần sáng hôm sau chúng tôi lần lượt đi thoát về huyện Cái Bè tỉnh  Mỹ Tho nay là Tiền Giang, sống dọc hai bên kênh Nguyễn Văn Tiếp B.

Như vậy chúng tôi đã xuống đường thành công, xa rời vùng đất Tháp mười mênh mông, về vùng kênh rạch với các vườn cây trái xum xuê, nước triều hàng ngày lên xuống vơi đầy. 

Nơi đây chúng tôi lại luyện tập huấn luyện, tham gia đánh trận đồn An hữu, Xẻo Muồng, cho đến tháng 1 năm 1975 chuẩn bị đón Tết Ất Mão. 

Thời gian trôi nhanh quá, từ lúc vào lính 9/1972 tôi đã ăn tết Quý sửu 1973 ở Khăm muộn Lào, Tết Giáp dần 1974 ở Phum Thmây Stung cheng Campuchia, Tết Ất mão 1975  ở kênh Nguyễn Văn Tiếp B huyện Cái bè Mĩ tho và suy nghĩ còn phải ăn bao nhiêu cái tết nữa nơi chân trời xa lạ? Buồn và nhớ miền Bắc vô cùng.

Đón Tết mà không rượu không hoa, chỉ có ít thuốc lá, mấy cái bánh bisqui và mấy gói trà Blao xóm Củi. Đến chiều 30 mà cũng không có thịt lợn ăn tết. 

Tối đêm 30 trời đen sẫm như mực, đến giao thừa lính cộng hòa bắn súng đùng đùng chào năm mới , họ đón trước lính giải phóng một giờ. Vì Việt nam cộng hòa tính giờ của họ tại múi giờ thứ 8, lính GP đón giao thừa theo múi giờ thứ 7. Một quốc gia hai chế độ là vậy đó. Một tiếng sau lại Giao thừa, lính giải phóng im như thóc.

Sáng mùng 1 một Tết Ất Mão có lệnh từ trung đoàn xuống mỗi đại đội cử hai đồng chí lên làm thịt lợn.

Có tiếng thở dài, mùng 1 tết ai lại đi sát sinh, làm thịt lợn, xui xẻo lắm. Có thì ăn, không có thì thôi. Không khí chẳng thấy vui mà trĩu nặng, buồn hẳn đi.

Ở miền Tây Nam bộ một năm 365 ngày thì 350 ngày ăn cơm với cá cùng cỏ cây hoa lá thiên nhiên, không có thịt sao gọi là Tết.  Đại đội tôi có anh Hạnh  người Hải Phòng xung phong  lên trên trung đoàn thịt lợn mang về cho anh em ăn Tết. 

Đến chiều ngày 1 Tết mới được bữa cơm có thịt. Tuổi trẻ mà, cái buồn cũng qua nhanh hòa trong cái vui của mùa xuân mới đón thêm tuổi mới. 

Tham dự vài trận đánh lớn ở vùng này , rồi hơn một trăm ngày sau, 30/4/1975, chiến tranh kết thúc. Hòa bình đã đến với mọi nhà.

Từ mùa xuân năm ấy đến nay,  đã gần nửa thế kỉ trôi qua, hôm nay trên quê hương Việt nam ngoài đường xe cộ tấp nập, người đi lại ngược xuôi hối hả. Nam thanh nữ tú quần áo xúng xính chuẩn bị du xuân. 

Dịch giã chưa qua, kinh tế vẫn đang lùng bùng nhưng rượu bia, thuốc lá, trà mứt, bánh kẹo, hoa trái,  thịt cá đã ê hề ngoài chợ. 

Trong cái lạnh lẽo cuối đông cũng đã có những làn gió man mát mơn man da thịt. Trên trời thỉnh thoảng đã thấy những cánh én chao nghiêng. 

Mưa xuân bay bay mờ ảo như bụi, hoa đào hoa mai đang hé nụ, Mùa Xuân mới đang tới.Tết đã đến bên hiên nhà. 



Cảm xúc dâng trào trong tôi, bỗng dưng nhớ lại cái Tết độc nhất vô nhị sáng mồng Một TẾT năm Ất mão 1975 chắc không nhiều người được trải qua trong đời. 

Cảm ơn đồng đội của mình không quản xui xẻo sáng ngày Nguyên Đán Mùng Một Tết xung phong đi hóa kiếp chú lợn cho anh em đồng đội có thực phẩm truyền thống đón Xuân.

Chúc các đồng đội mạnh khỏe, đón Tết Nhâm Dần 2022 vui vẻ và đừng bao giờ quên những kỉ niệm buồn vui, gian khó, khốc liệt, đầy máu và nước mắt của một thời trai trẻ nơi chiến trường năm xưa.



NBS

22/1/2022. 

(20 tháng Chạp Tân sửu 2022 )


Ảnh Vườn Xuân Nam Bắc






Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

VŨ KHÍ SẮC BÉN

VŨ KHÍ SẮC BÉN 

Bộ đội bây giờ đóng quân trong doanh trại , mọi sinh hoạt   học tập luyện rèn diễn ra trong hàng rào, chỉ có lính với nhau, chán chết. 


Bộ đội (Đội quân đi bộ) ngày xưa đóng quân trong nhà dân, sáng dậy sớm tìm chổi quét nhà, quét sân hút thuốc lào với bác chủ say như điếu đổ. 


Ông Việt bạn mình hút thuốc lào bằng điếu bát, say gục xuống bàn, đóm cháy cả xe điếu bằng rễ cây vầu rất đẹp làm ông chủ giận lắm mà không làm gì được, may mà chưa cháy nhà. Tháng sau có chuyến huấn luyện lên rừng Hợp tiến, Việt kiếm mãi mới được vài cái rễ vầu đẹp mang về thông ruột đền bác chủ. 


Sáng sớm các bố bộ đội đã tập thể dục chạy rầm rập , tiếng hô một hai ba vang động xóm làng. Bình minh ló rạng phía chân trời, vùng quê yên ả bừng lên cùng tiếng lính hò hét ,tiếng chim hót rộn ràng, tiếng gà lợn xôn xao thật là sinh động.

Giai đoạn đầu của thằng lính không có thời gian trống, luôn luôn bận rộn . Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát. 


Giống như con ong chăm chỉ, không có thời gian để buồn. 

Hết chuyện lính tráng với nhau các bố còn bày đặt kết nghĩa với các chi đoàn thanh niên địa phương để giao lưu sinh hoạt . Ở địa phương con trai khỏe mạnh cũng đi lính hết cả chỉ còn người yếu mà đa phần là con gái.

Quân đội ta không được trang bị tàu sân bay, pháo đài bay B52, pháo Vua chiến trường 175 li, vũ khí laze, máy bay không người lái dragon ... nhưng có một thứ cũng rất mạnh mẽ được gọi là Vũ khí sắc bén. 

Đó là  Vũ khí PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH. Các bạn cứ search trên Google là thấy. 

Trong sinh hoạt giao lưu ngoài các tiết mục bích báo, ca hát , kỉ niệm các ngày lễ ... còn đến cuối tháng cuối quí lại phê bình và tự phê bình, vui phết.

Anh lính sinh viên Giang có bộ râu rậm và cặp mắt sắc như dao cạo. Ông ấy không nhìn thì thôi chứ nhìn vào đâu là nơi đó tan chảy, kinh thật. 

 Năm cũ sắp qua năm mới lại sắp đến, thấm thoát thoi đưa, TẾT đã ngấp nghé bên hiên nhà, các đơn vị từ nhỏ đến lớn đều tổ chức tổng kết. 

Cuộc kiểm điểm phê bình và tự phê bình nào trong kì cuối năm Giang đều tả xung hữu đột, tự phê nghiêm khắc, phê bình tận tâm trong tinh thần yêu thương  đồng đội bạn bè.

Giang khen bạn Mơ bên chi đoàn kết nghĩa làm đúng hướng dẫn, đất ruộng cày ải ngấu kĩ như bùn, nước non đầy đủ, bón phân bèo hoa dâu kịp thời lại chăng dây cấy rất thẳng hàng hứa hẹn vụ mùa bội thu... nhưng phê bình công tác văn nghệ ca hát bích báo còn chưa tích cực.

Mơ được anh Giang quan tâm khen ngợi đôi má ửng hồng lấy làm cảm kích lắm vì ở nhà toàn bị bố mẹ mắng là hậu đậu, vụng về, vô duyên. 

Mơ bảo :

- Cám ơn anh Giang đã chỉ cho em những điều còn khiếm khuyết. Trong thời gian tới em xin cố gắng phấn đấu cho  bằng các anh chị. 

Giang nghiêm nghị :

- Như anh đây, khuyết điểm cũng có nhưng chủ yếu là ưu điểm mà là ưu điểm nổi bật. Còn Mơ có hai ưu điểm bề nổi bình bình nhưng mà có một khuyết điểm rất chi là sâu sắc ??? . 

Chúng ta đều là đoàn viên đứng trong tổ chức thanh niên tiên tiến, không nên để tình trạng này kéo dài, cần có kế hoạch khắc phục.

Mơ tái mặt :

- Em còn ưu khuyết điểm gì thì anh Giang cứ nói rõ ra cho em biết.

Giang  điềm đạm : 

- Thôi tối nay họp cũng đã dài , hôm nào có thời gian, vắng người anh em mình cùng vạch ra cho nhau xem !!!.

- Được thế thì tốt quá. Em xin Cảm ơn anh !




Tết năm đó Giang, Mơ đã thực hiện phê bình và tự phê bình thành công mĩ mãn hơn cả mong đợi, đến nay họ đều là những công dân tốt.


Hoan hô Vũ khí Sắc bén "Phê bình và tự phê bình".



NBS


Ảnh (ST): Vũ khí sắc bén thực là hiệu qủa.








Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

THUỐC QUÝ CHỮA BỆNH

 THUỐC QUÝ CHỮA BỆNH

Hôm rồi đi khám bệnh định kỳ, người khám bệnh đông như trảy hội. Lúc lấy thuốc khoảng 16g chiều tháng Chạp.
Trời lạnh lạnh, mưa bụi bay lất phất. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, hàng người xếp dài hơn bình thường.
Các cô xem đơn lấy thuốc đưa cho mọi người trong lặng lẽ kiên nhẫn.
Có cô than hôm nay cháu phát thuốc từ sáng đến giờ mỏi nhừ hết hai vai.
Ngoài kia không khí Tết rộn rã nao nức, ai ai cũng mong cho xong việc về nhà để ra phố phường đắm mình trong sắc Xuân tràn ngập.
Đến lúc cô xướng tên và đưa cho mình túi thuốc.
- Cảm ơn cô!
- Từ sáng đến giờ cháu mới nhận được lời cảm ơn của chú, nhẹ hết cả người.
Bỗng mọi người chú ý đến lời nói của cô phát thuốc, cảm giác thư thái lâng lâng nhẹ nhàng trong lòng.
Có lẽ " Cảm ơn, xin lỗi " cũng là một vị thuốc tiên mà chúng ta nên dùng hàng ngày.
Một ngày cận Tết.
NBS