Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

BOM ĐẠN NÓ TRÁNH MÌNH MÌNH SAO TRÁNH ĐƯỢC BOM ĐẠN 2

BOM ĐẠN NÓ TRÁNH MÌNH 

MÌNH SAO TRÁNH ĐƯỢC BOM ĐẠN (2)


Chúng tôi đi B từ tháng 1/1973 bằng xe hai cẳng từ Quảng bình vượt Trường sơn qua Lào sang Campuchia. 

Trên con đường thiên lí trải qua bao biến cố, đã có anh Độ người Mường quê HÒA BÌNH  hy sinh ở sông Sê kông tại Trạm 79 trên đất Lào, khi chưa tới miền Nam.  

Tới 9/1973 biên chế vào đơn vị C6 D2 E207 đóng ở biên giới bên sông Sở thựợng, huyện Hồng ngự, tỉnh Kiến phong.


Vừa chân ướt chân ráo tới đơn vị, tôi được biên chế vào Tiểu đội Hỏa lưc của Đại đội, mang khẩu B41. Anh Tư mọt người cựu binh thì thào mày đừng nhận, mày bắn một quả là địch nó bắn mày chết đấy. Mình lính mới tò te, đã biết cái gì, cứ nhận rồi tính sau.

Ít lâu sau đơn vị bổ sung một người Campuchia tên Ngét Sầm Bách quê tỉnh Cần đan gần Phnom penh.  

Bách cao to khỏe mạnh, da ngăm đen, hay cười, tóc xoăn trông như một bức tượng Apsara được phân cầm B41,  mình cầm AK hai anh em đi cùng một cặp với nhau.

Đi cùng Bách đâm tôi trở nên nhàn nhã, thứ nặng nề Bách giành mang, đào hầm nhanh thoăn thoắt, làm gì cũng gọn gàng khéo léo chỉn chu, mình chỉ le ve phụ việc cho ông Tượng ấy. 

Có một người đồng đội như thế cảm giác ra trận yên tâm biết bao.

Tôi dạy Bách tiếng Việt, Bách dạy tôi tiếng Miên. Trong vòng sáu tháng mình có thể giao tiếp thông thường với người Campuchia, học viết thì khó còn nói thì rất dễ và nhanh.

Trong một lần đánh đồn ( đồn nào không nhớ ) đại đội tôi chốt chặn phòng quân tiếp viện. Hầm của chúng tôi được bố trí hướng tiền tiêu. 

Đêm đến đào hầm xong có nóc đàng hoàng lấy cây ngể xung quanh ngụy trang. Ngể là loại cây mọc hoang xanh tốt thân lá có nhiều lông rất ngứa. Sáng hôm sau khi có nắng chiếu là héo úa, lộ rõ căn hầm trên thảm ngể xanh. 

Đầu giờ chiều thì nghe tiếng động cơ, mấy chiếc xe bọc thép M113 lù lù tiến vào. Trên nóc xe có khẩu trọng liên 12li7 cùng lính đứng lố nhố quan sát. 

Ai đã từng ở Đồng tháp mười đều phải ngán ngẩm loại khí tài chiến tranh này, nó mạnh mẽ và hung hãn. Đạn AK chỉ gãi ngứa bộ giáp hợp kim, nó chỉ sợ B40, B41 thôi.

Cách hầm chúng tôi khoảng gần 200 m thì xe ngừng lại, lính trên nóc xe quan sát và chỉ trỏ. Các hầm của chúng tôi vẫn lặng như tờ, Rồi từng loạt đạn cối cá nhân M79 nổ chát chúa chém từng vạt cây ngể quanh hầm. 

Nếu đạn bắn thẳng thì có thể gác chân chữ ngũ lấy điếu thuốc ra hút, nhưng đây là đạn cầu vồng có thể lọt vào hầm rất lợi hại.

Súng tốt, xạ thủ bắn trong tư thế thoải mái nhưng toàn nổ xung quanh hầm, qủa gần nhất chừng 3-5m chứng tỏ đạn nó tránh mình ra. Thỉnh thoảng chúng tôi phải thò đầu lên quan sát sợ có lính bò vào ném cho quả lựu đạn xuống lỗ thì ngọp hơi ( Tiếng Miên - toi đời) game over.

Đại đội tôi có Tiểu đôi trưởng Mạnh từng cầm hai quả lựu đạn bị ném vào hầm đang xì khói tung ra ngoài mà thoát chết.

Đến khoảng 4-5 giờ chiều có tiếng động cơ rồ lên ầm ĩ, khói đen cả khoảng trời, tưởng xe tiến vào . Khẩu B41 đã đưa lên mép hầm nếu các chú ấy cố tình tiến vào chừng 100 m thì cũng phải ra tay thôi. Ai dè lần lượt các xe lùi ra xa trở về căn cứ vì sợ ban đêm, đồng minh của quân giải phóng.

Tối hẳn, Tiểu đoàn trưởng đi cùng cán bộ Đại đội, Trung đội kiểm tra trận địa. Đến hầm chúng tôi, ông trách sao các cậu lại bố trí hỏa lực đại đội B41 ở đây, lập tức chuyển hầm về gần đại đội thay vào đó là khẩu B40. 

Tình hình biến chuyển rất nhanh, chắc hôm sau quân tiếp viện  sẽ tấn công, xem ra không giữ được chốt, ngay trong đêm lính ta thong thả rút về căn cứ trong sung sướng hân hoan. Cứ ra trận không có nghĩa là phải bắn nhau.

Làm tướng mà nướng quân như nướng chả thì ai mà chả làm tướng được. Biết không giữ được thì lui quân để bảo toàn lực lượng, giành sức cho trận chiến thắng cuối cùng. 

Chỉ huy làm vậy là biết quý trọng sinh mạng binh sĩ, máu người đâu phải nước lã.

*****

Vào chiến trường tham gia một số trận càng thêm thấu hiểu sự nghiệt ngã của chiến tranh. Qua nhiều trận, lớp hi sinh bị thương khá nhiều. Mười mấy tháng cho đến ngày Thống nhất, từ lúc đoàn Lính sinh viên vào, đơn vị bổ sung 6 đợt nữa từ các tỉnh Hà tây, Nam hà, Thanh hóa, Hải hưng.... 

Học hỏi kinh nghiệm từ lớp người đi trước, từ lính trơn tôi được phong làm cán bộ Trung đội, thuộc lớp đầu binh cuối cán . 

Trong chiến đấu, cán bộ Trung đội phải là người đi đầu cho anh em theo. Vừa làm người chiến sĩ vừa theo lớp đàn anh học hỏi tư duy quân sự và phương pháp chỉ huy.

Hôm đó tôi được phân công cùng mấy anh cán bộ Đại đội , Trung đội đi điều nghiên Đồn Cái sơ bên kênh Tân thành để vạch ra phương án tác chiến trình cấp trên. 

Do chiến sự, dân hai bên kênh phải ra ở ngoài cánh đồng. Cây cối mọc um tùm người nọ cách người kia 4-5 m chưa chắc đã nhìn thấy nhau. Cả đoàn 7-8 người im phăng phắc lần mò trong đám cây cỏ bạt ngàn tiến đến gần đồn. 

Các anh bảo : Thôi mày còn mới chưa có kinh nghiệm, hãy ở lại đây để các anh vào trước xem sao. Tôi vâng lệnh, các anh đi rồi, một mình ở lại trống trải quá, thấy cây vú sữa cao bèn trèo lên nhìn về phía đồn và hướng đi của các anh. 

Người mình thì không thấy nhưng nhìn rõ hàng rào thép gai, bờ đất, lán lá cùng lính đi lại trong đồn. Bỗng có một quả đạn M72 ( Loại súng chống tăng của Mĩ bắn xong là vứt ống phóng đi) bay vèo sượt qua cây vú sữa nổ đoành phía sau lưng tôi.  

Quá sợ hãi tôi vội tụt xuồng đất chui vào cái hầm cạnh cây vú sữa. Năm phút sau pháo chụp 105 li từ căn cứ Thăng bình bắn cấp tập khoảng 15 phút hai bên kênh gần đồn, cây cối đổ rạp, nát bươm, lá rách tơi tả.

Chừng một giờ sau các anh tưởng bị lộ mới hớt hải mò ra khi pháo ngừng bắn, mấy anh em không ai bị thương trở về căn cứ an toàn.

Sau đó mới hiểu mục tiêu của quả đạn M72 là kẻ ngồi trên cây vú sữa. Một hành động bất cẩn vô cùng dại dột của mình đã làm hỏng buổi điều nghiên. 

Chỉ có may mắn mới còn về được để viết lại câu chuyện hôm nay. Các anh đi điều nghiên bữa đó nếu đọc được bài viết này thì chúc các anh mạnh khỏe và bình an.

Chiến sự không dừng lại , việc điều nghiên các đồn đối phương để tiến hành chiến đấu lại được lớp lớp chiến binh tiếp tục cho đến ngày Thống nhất non sông.

12/04/2024

NBS

Ánh Xe lội nước M113 trên Đồng tháp mươi


  






 




Tk 14023520648669
chủ tk : Đặng đắc Bằng .

Tại NH Tecombank
hoặc

Sỹ TK 21110000672372
Chủ TK Nguyễn Bá Sỹ .
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam BIDV

Chú Hùng khai cho anh nhé :
Họ tên : Nguyễn Bá Sỹ
Năm sinh : 6/8/1953 Giới tính Nam
Địa chỉ :
ĐKTT : 61 Nguyễn Thái Học , Điện biên Ba đình Hà nội
Chỗ ở hiện nay : Số 53 ngõ 75 đường GP, P Đồng tâm, quận HBT Hà nội
Cấp bậc : Thượng sĩ
Chức vụ: Trung đội phó
Năm nhập ngũ : 13/9/1972
Diện người có công : Nhiễm chất độc da cam
Có tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tại Miền Tây Nam bộ
Đơn vị C6 D2 E207 QK 8 ( Nay là QK9 )
Số điện thoại : 090 323 5729

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

BOM ĐẠN NÓ TRÁNH MÌNH MÌNH SAO TRÁNH ĐƯỢC BOM ĐẠN

BOM ĐẠN NÓ TRÁNH MÌNH 

MÌNH SAO TRÁNH ĐƯỢC BOM ĐẠN


Tháng Tư về, mấy ông Cựu chiến binh ý ới gọi nhau tụ tập nhậu nhẹt, bao kí ức chiến trường gần nửa thế kỉ qua lại hiện ra, vẫn không hề phai nhạt. Họ không kể về cuộc chiến thắng oai hùng mà ôn lại những tiểu tiết của nó.

Báu, Long , Lương đều là lính Bắc cùng đơn vị quân giải phóng đóng quân ở vùng căn cứ giáp ranh lính cộng hòa gần lộ Ba Dừa Mĩ Tho.

Một hôm trời nắng đẹp, không phải ra trận đánh đấm mà  tiểu đội lại chả có gì ăn với cơm. Báu bảo Long đi cùng ra đồng giăng lưới bắt cá. Long vốn hiềm khích với Báu từ lâu, tỏ ra khó chịu dùng dằng không muốn đi. 

Quân Giải phóng là đội quân "Số Một " thế giới. Quần áo màu sắc khác nhau, giầy dép mỗi ông một kiểu. Xông pha trận mạc mà đầu chỉ mang chiếc mũ vải mỏng tang "chẳng làm đau một chiếc lá trên cành", không có tác dụng bảo hộ. Lương không có chỉ được chút phụ cấp tượng trưng.  Ở căn cứ thì chặt cây cỏ làm lều lán để ở, có đất thì trồng sắn trồng rau ra đồng giăng câu đặt lợp bắt tôm cá thêm vào bữa ăn còn thiếu thốn.... Ấy vậy mà khi có lệnh xông lên thì ào ào như thác đổ. He he.

Thấy Long không đi , Báu bèn bảo Lương đi cùng bắt cá. Cả hai đi chừng gần cây số bỗng nghe tiếng đạn pháo rít ngang đầu ghê rợn rồi nổ chụp vào chỗ đơn vị đóng quân. Rồi mọi thứ im ắng trở lại, gió hiu hiu thổi cùng mây vẩn vơ bay. 

Ở chiến trường các anh đi trước bảo rằng đó là loạt "pháo đĩ". Các em Thiên nga phương hoàng xinh tươi vào đơn vị pháo thăm thú chơi bời hứng lên xin giật cò loạt pháo đã xác định tọa độ bắn. Thế là tai họa ập đến chứ có trận đánh nào đâu.

Hai ông Báu Lương bỏ bắt cá chạy thục mạng về. Đến nơi thấy Long bị thương lòi ruột ra ngoài vì không kịp ra hầm, kêu đau thảm thiết. 

Những tiếng gọi cuối cùng của Long trước khi hi sinh là "U ơi con đau quá con chết mất". Đồng đội không kịp cấp cứu, Long đã ra đi mãi mãi. Họ làm các thủ tục chôn cất liệt sĩ nơi chiến trường.

Người xưa có câu : Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi (Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về ). 

30/04/1975 Chiến tranh chấm dứt, Lương cùng nhiều đồng đội trở về tiếp tục học hành, anh không bao giờ quên Long , coi Long đã chết thay mình như ơn cứu mạng.

Lương quyết định cùng Hàm lặn lội tìm kiếm về quê Long ở Hải dương để kể lại giây phút lâm chung và nơi chôn cất người đồng đội xấu số cho gia đình biết. Rồi khi nào đó có điều kiện thì vào Mĩ tho mà mang hài cốt Long về quê hương.

Hàm người Hàng Đường, đẹp trai thư sinh nhất tiểu đoàn bị đạn M79 lia gần hết răng lúc đó móm mém như ông già 80. Anh em vẫn hay đùa tên là Hàm lại mất hàm. Hai anh em được gia đình đón tiếp trọng thị khi được biết câu chuyện trước lúc hi sinh của người con gia đình. 

Phút chia tay bin rịn gia đình cảm ơn người đồng đội đã đến thăm lại còn đưa cả cụ thân sinh đi cùng. Lương phải đính chính rằng bao nhiêu cái đẹp trai Hàm đã để lại nơi chiến trường may măn trở về với thân hình gày gò già nua như thế. Họ cùng là đồng đội của anh Long ngày xưa.




Ảnh : Gặp gỡ tháng Tư 

NBS

8/4/2024